Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chap 33

Chương 33: Chiết Xuất Pheromone Trấn An   “Gõ gõ ——” “Mời vào.” Cửa văn phòng được đẩy ra, mấy học sinh mang theo sách vở vọt vào, “Nghệ giáo sư, chúng em có chút vấn đề muốn tìm thầy thỉnh giáo.” Vừa bước vào, các học sinh liền nhìn thấy người đàn ông ngủ trên ghế làm việc. Đầu anh hơi nghiêng, dù đang ngủ vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi khó che giấu. Trong ánh mắt kinh ngạc của các học sinh, Nghệ Oán cởi áo khoác xuống, động tác mềm nhẹ đắp lên người Giang Triều Dương. Một học sinh gan dạ hỏi: “Nghệ giáo sư, đó là Giang lão sư sao?” Nghệ Oán lúc này mới ngước mắt nhìn về phía đám học sinh đang chen chúc ở cửa, nhẹ nhàng đẩy gọng kính, “Đúng vậy, anh ấy đang ngủ.” “Tốt tốt, làm phiền ạ.” Các học sinh vội vàng rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại xong lập tức bắt đầu buôn chuyện. “Trời ơi, sao Giang lão sư lại ngủ trong văn phòng Nghệ giáo sư?” “Khoan đã, Giang lão sư là Omega sao?” “Mơ à! Giang lão sư là Alpha rõ ràng, đẹp trai đến cực điểm thì chắc chắn là Alpha!” Ý thức thu hồi. Giang Triều Dương chậm rãi mở mắt ra, thoáng nhìn áo khoác đắp trên người. Anh chống tay ngồi thẳng dậy, mang theo vẻ mơ màng của người vừa tỉnh ngủ. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra. Nghệ Oán đi vào, nhìn thấy Giang Triều Dương đã ngồi dậy, đưa chén nước cho anh, “Cảm giác thế nào?” “Khá hơn nhiều.” Giang Triều Dương cầm áo khoác trả lại cho hắn. Anh nhìn ra ngoài, trời đã tối hẳn. Ngoài cửa còn đứng một nữ giáo viên, dường như vừa nói chuyện xong. Nghệ Oán nói: “Tôi phải về rồi, anh cũng rời đi sớm đi.” “Được.” Nghệ Oán và nữ giáo viên ở cửa nói chuyện thì thầm hai câu, liền nghiêng người đi ra ngoài. Nữ giáo viên lại không lập tức rời đi, ngược lại bước vào trong, trên mặt mang theo vẻ tò mò và ý cười không giấu được. “Giang lão sư, anh và Nghệ giáo sư có quan hệ gì thế?” “Còn có thể quan hệ gì? Tôi chỉ là nói chuyện phiếm lúc mệt nhọc, không nhịn được ngủ quên.” Nữ giáo viên bừng tỉnh hiểu ra, “Vậy anh chắc chắn cũng vì biết Nghệ giáo sư ngày mai không tới, nên hôm nay mới gấp gáp gặp hắn đúng không?” “Hắn ngày mai không tới?” “Đúng vậy, Nghệ giáo sư vốn dĩ cũng chỉ đến trường chúng ta dạy một thời gian thôi. Các giáo sư đều rất bận, phỏng chừng muốn đi trường học tiếp theo.” Giang Triều Dương lập tức đứng dậy chạy ra khỏi văn phòng. “Ái! Giang lão sư?” Nữ giáo viên ngơ ngác. Trong đầu Giang Triều Dương có chút hỗn loạn, nhưng có một ý niệm lại vô cùng rõ ràng. Nếu không tiếp cận Nghệ Oán, chỉ sợ Tang Trì Ưu liền không có hy vọng. Giang Triều Dương rời khỏi tòa nhà giáo viên, ánh mắt quan sát hai bên đường. Ngay phía trước cách đó không xa, bóng dáng quen thuộc đang không nhanh không chậm đi về phía cổng trường. Đèn đường kéo bóng dáng hắn rất dài. Nghệ Oán vừa cất điện thoại, cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại, hắn xoay người. Giang Triều Dương ho khan một tiếng, ánh mắt có chút né tránh, “Cái đó, tôi còn có chút vấn đề muốn hỏi thầy.” Nghệ Oán cười ôn hòa, hắn tách bàn tay đang nắm trên cánh tay anh ra, “Giang lão sư, có gì cứ nói thẳng đi.” Giang Triều Dương hít sâu một hơi nói: “Tôi muốn cứu người, nên tôi cần loại thuốc đó. Tôi muốn hỏi Nghệ giáo sư có thể làm ra được không? Nếu làm được, thù lao người kia sẽ trả cho thầy.” “Nhưng thiếu An Thần Tố.” Nghệ Oán nói. “Tôi có, thầy cần bao nhiêu?” Ý cười bên môi Nghệ Oán sâu thêm một chút: “Vậy chúng ta lên xe nói nhé?” Ban đêm, xe cộ hợp thành sông đèn. Ánh đèn ngoài cửa sổ xe bị tốc độ kéo thành dải sáng mờ ảo. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù trầm thấp của động cơ. Giang Triều Dương liếc mắt sang Nghệ Oán ở ghế lái. Ánh mắt sau thấu kính rất trầm tĩnh, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Ngay khi Giang Triều Dương định mở lời, điện thoại vang lên. Bắt máy xong, đối diện truyền đến giọng Lăng Nghịch Nhất: “Anh, em báo cho mọi người một tin tốt, bọn em sẽ dùng được pheromone phó hình.” “Thật sao? Các cậu làm thế nào?” Đầu dây bên kia lại đổi người, lần này là Chiến Tinh Lễ, “Giết một người là sẽ dùng được.” Giang Triều Dương suýt bị nước bọt của chính mình sặc, “Giết cái gì?!” Lạc Diệc Trì nói: “Người đó đáng chết thật, là người do Tổ chức SA phái ra. Không kìm được lực hắn liền chết, vốn là muốn hỏi ra vài lời.” Giang Triều Dương nhất thời không biết nên nói gì. Đối diện truyền đến tiếng ồn ào, sau đó giọng Lăng Nghịch Nhất vui vẻ hỏi: “Anh, anh hiện tại có thời gian không? Tới đánh địa chủ sao?” “Lần sau đi, mấy ngày này anh e là không có thời gian.” Giang Triều Dương cúp điện thoại, mới phát hiện có người gửi tin nhắn đến: Nhan Dụ: 【 Nghỉ ngơi thế nào? 】 Giang Triều Dương: 【 Không sao, khỏe re rồi. 】 Nhan Dụ: 【 Anh đang ở đâu? Bọn em đến đón anh đi ăn cơm, khoảng thời gian này bọn em sẽ đi cùng anh, anh ở ngoài một mình không an toàn. 】 Giang Triều Dương không biết trả lời sao, gõ chữ nửa ngày cuối cùng nghẹn ra là tôi có hẹn hẹn lần sau đi. Sau khi nhìn thấy tin nhắn Giang Triều Dương gửi tới, thần sắc trên mặt Nhan Dụ và Nhan Kỷ đều có thay đổi vi diệu. Nhan Kỷ chậc một tiếng, “Kỳ mẫn cảm đến thì vội vàng muốn tới, qua kỳ mẫn cảm thì lại trốn đi. Giờ lại đi hẹn hò với người khác à?” Giang Triều Dương cất điện thoại. Nghệ Oán mở miệng: “Nhìn dáng vẻ rất nhiều người tìm anh?” Giang Triều Dương lướt qua vấn đề này, hỏi ngược lại: “Thầy muốn lấy ra An Thần Tố như thế nào?” “Anh chẳng lẽ không hỏi tôi có phải người của Tổ chức SA không?” Giọng Nghệ Oán bình tĩnh. “Tôi cảm thấy thầy không giống.” “Vì sao?” Giang Triều Dương đỡ trán, “Thầy nếu là người của Tổ chức SA, đã sớm bắt tôi đi. Ở trường học gặp nhau nhiều lần như vậy, thầy đều không biểu lộ ý đồ gì với tôi.” Nghệ Oán giúp anh giải đáp vấn đề ban đầu: “An Thần Tố lấy ra rất đơn giản, chỉ cần anh không gián đoạn phóng thích pheromone, đạt đến tiêu chuẩn là được, sẽ có dụng cụ chuyên môn thay anh thu thập.” “... Cho nên thầy đã từng lấy ra pheromone của người khác?” Nếu không tại sao Nghệ Oán lại biết cách lấy ra. Nghệ Oán thần sắc tự nhiên: “Làm anh thất vọng rồi, tôi không đối với người khác dùng qua thiết bị đó, dụng cụ chỉ là quà tặng Tổ chức SA gửi cho tôi mà thôi.” “Vậy bây giờ là đi phòng thí nghiệm?” Giang Triều Dương hỏi. “Nhà tôi.” Nghệ Oán nói. Đèn đóm sáng trưng. Đi vào nhà Nghệ Oán, Giang Triều Dương nghĩ rằng có thể bắt đầu ngay lập tức, kết quả việc đầu tiên Nghệ Oán làm là đi phòng bếp nấu cơm, còn hỏi anh kiêng ăn gì. Giang Triều Dương đi theo ăn cơm xong, nghĩ rằng cuối cùng có thể bắt đầu rồi, kết quả Nghệ Oán đi tập thể hình, còn hỏi anh muốn cùng luyện một chút không. Giang Triều Dương nâng vài tạ xong, nghĩ rằng nhất định có thể bắt đầu rồi, kết quả Nghệ Oán ra ban công tưới hoa, còn hỏi anh có muốn tắm rửa trước không. Giang Triều Dương lau mặt, “Sao thầy không hỏi tôi thẳng thừng là ở lại đây một đêm được.” “Có thể, tôi không ngại.” Giang Triều Dương không lời gì để nói, hỏi: “Vậy rốt cuộc khi nào có thể bắt đầu?” “Bây giờ.” Ngón tay Nghệ Oán rút ra từ cánh hoa. Hắn đứng dậy đi về phía phòng. Giang Triều Dương đi theo sau hắn, vừa vào liền thấy một con thú bông thỏ trên bàn máy tính. Tiếp đó, Nghệ Oán đặt tay lên đầu thú bông, thực hiện một cú xoay 180°. Toàn bộ một bức tường bắt đầu không ngừng hạ xuống về phía mặt đất. Ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm đổ ra, tạo thành một đường phân cách với không khí ấm áp trong phòng ngủ. Không gian đầy tính khoa học kỹ thuật đập vào mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6 Chap 7 Chap 8 Chap 9 Chap 10 Chap 11 Chap 12 Chap 13 Chap 14 Chap 15 Chap 16 Chap 17 Chap 18 Chap 19 Chap 20 Chap 21 Chap 22 Chap 23 Chap 24 Chap 25 Chap 26 Chap 27 Chap 28 Chap 29 Chap 30 Chap 31 Chap 32

Chap 33

Chap 34 Chap 35 Chap 36 Chap 37 Chap 38 Chap 39 Chap 40 Chap 41 Chap 42 Chap 43 Chap 44 Chap 45 Chap 46 Chap 47 Chap 48 Chap 49 Chap 50 Chap 51 Chap 52 Chap 53 Chap 54 Chap 55 Chap 56 Chap 57 Chap 58 Chap 59 Chap 60 Chap 61 Chap 62 Chap 63 Chap 64 Chap 65 Chap 66 Chap 67 Chap 68 Chap 69 Chap 70 Chap 71 Chap 72 Chap 73 Chap 74 Chap 75 Chap 76 Chap 77 Chap 78 Chap 79 Chap 80 Chap 81 Chap 82 Chap 83 Chap 84 Chap 85 Chap 86 Chap 87 Chap 88 Chap 89 Chap 90 Chap 91 Chap 92 Chap 93: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao