Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chap 43

Chương 43: Vật Thí Nghiệm Không Nghe Lời   Mâu Tu Vũ nói: “Tin tức tố của hắn không thể chiết xuất ra được. Hiện tượng bất thường này cần phải được theo dõi, nên hắn phải ở lại chỗ này.” “Theo dõi?” Phạm Di Hi nghiêng đầu cười. Tay hắn đè Giang Triều Dương mạnh hơn một chút, khiến Giang Triều Dương kêu lên một tiếng. “Người này là bọn tôi bắt về, dựa vào đâu cậu nói giữ là giữ?” “Đúng vậy.” Phạm Di Tể nắm cổ tay Giang Triều Dương siết nhẹ, lòng bàn tay vuốt ve động mạch dưới da anh: “Cậu làm vậy là cướp ngang, không đúng luật rồi?” “... Mẹ nó, hai anh nói chuyện với hắn thì xin đừng trút giận lên người tôi được không?” Giang Triều Dương thở hổn hển trừng mắt nhìn hai người. Mâu Tu Vũ lạnh nhạt quét mắt nhìn hai người, đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Hắn không tiếp tục tranh cãi, mà quay sang Giang Triều Dương, đưa ra một lựa chọn: “Đi với bọn họ, hoặc là ở lại. Chọn một.” Giang Triều Dương: ? Mâu Tu Vũ nói thêm: “Ở lại với tôi, ít nhất tôi sẽ không giống bọn họ, chỉ nghĩ cách hành hạ anh. Tôi chỉ quan tâm đến đối tượng nghiên cứu.” Lời này nghe như đang vì anh mà tốt, nhưng Giang Triều Dương lại thấy có vấn đề. “Cả hai bên các anh đều chẳng tốt đẹp gì đúng không?” Giang Triều Dương cạn lời. Phạm Di Hi "a" một tiếng, “Bọn tôi thà giao hắn cho Tiến sĩ Du, cũng không muốn giao cho cậu.” Tên này khiến Giang Triều Dương cảm thấy hơi quen tai. Tận dụng lúc ba người đang đấu khẩu, Giang Triều Dương ngẩng đầu nhìn Mâu Tu Vũ, “Tôi ở lại cũng được, nhưng tôi có điều kiện.” Lời này khiến hai người đang đè anh nhíu mày. Lông mi rũ của Mâu Tu Vũ khẽ động: “Nói đi.” “Anh không được đối xử với tôi như bọn họ, cũng không được làm thí nghiệm gây tổn thương đến tôi.” Mâu Tu Vũ lặng lẽ nhìn anh vài giây. Đúng lúc Giang Triều Dương nghĩ hắn sẽ từ chối, hắn thản nhiên thốt ra hai chữ: “Được thôi.” Giang Triều Dương ngớ người. Thật sự đồng ý à? Dễ nói chuyện đến vậy sao? Sau đó, tình huống giằng co kéo dài khoảng mười mấy giây. Phạm Di Hi và Phạm Di Tể buông tay, rồi kéo ra một nụ cười đầy ác ý. Phạm Di Hi đứng dậy nói: “Thỏa mãn lựa chọn của anh. Hy vọng đến lúc đó anh đừng cầu xin bọn tôi mang anh đi nhé.” Hai người đi về phía cửa rời đi. Giờ đây, chỉ còn lại Giang Triều Dương và Mâu Tu Vũ. Giang Triều Dương chống tay xuống đất, từ từ ngồi dậy, xoa cổ tay đang đau, cảnh giác nhìn người đàn ông cách đó vài bước. Mâu Tu Vũ đồng ý điều kiện, có vẻ dễ nói chuyện hơn cặp song sinh kia? Mâu Tu Vũ dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi đi về phía bàn điều khiển. Đúng lúc Giang Triều Dương vừa thở phào nhẹ nhõm, Mâu Tu Vũ lại đột nhiên dừng bước. Hắn không quay đầu lại nhìn Giang Triều Dương, mà giơ tay, nhẹ nhàng nhấn một nút nào đó trên bàn điều khiển. “Cụp.” Một tiếng động nhỏ, cổ Giang Triều Dương đột nhiên lạnh buốt, một chiếc vòng cổ bạc bật ra từ bức tường, khóa chính xác vào cổ anh. Giang Triều Dương lập tức đưa tay cậy nạy vòng cổ, “Anh muốn làm gì? Anh đừng hòng tôi tự nguyện phóng thích tin tức tố cho anh.” Lúc này Mâu Tu Vũ mới chậm rãi quay người. Hắn nhìn Giang Triều Dương đang hoài công, cùng với chiếc vòng cổ khóa chặt cổ anh. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên một độ cong nhỏ bé. Cái biểu cảm nhỏ này khiến Giang Triều Dương sởn gai ốc. Nó căn bản không thể gọi là cười. Mâu Tu Vũ từng bước đi về phía Giang Triều Dương, khẽ mở lời: “Không đối xử với anh như bọn họ, được thôi.” Hắn đứng yên trước mặt Giang Triều Dương, hơi cúi người. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vùng da bên cạnh vòng cổ, “Cách làm của tôi lặng lẽ hơn.” “Không làm thí nghiệm gây tổn thương cho anh, cũng được.” Ngón tay Mâu Tu Vũ trượt xuống theo vòng cổ, “Tôi sẽ cực kỳ cẩn thận để giữ sự hoàn chỉnh của anh, ít nhất là trước khi thu thập xong dữ liệu.” Giang Triều Dương: “...” Lúc này anh mới hiểu câu nói của Phạm Di Hi có ý gì. Phạm Di Hi và Phạm Di Tể là bạo lực trắng trợn, còn Mâu Tu Vũ là kẻ điên đáng sợ hơn, ẩn giấu dưới lớp vỏ lý trí. Mâu Tu Vũ quay lại trước bàn điều khiển. Màn hình hiển thị tín hiệu vòng cổ kết nối thành công, các loại dữ liệu bắt đầu truyền. Giang Triều Dương theo sau hắn, ánh mắt nhanh chóng quét qua mọi góc, đầu óc quay cuồng. Mâu Tu Vũ nhìn dòng dữ liệu thời gian thực, không quay đầu hỏi: “Đeo nó, có cảm giác đặc biệt gì không?” Giang Triều Dương đang âm thầm lập kế hoạch, nghe vậy tức tối đáp lại: “Còn có cảm giác gì? Đeo cái vòng cổ lên cổ anh, anh có vui không?” Mâu Tu Vũ hoàn toàn không phản ứng với sự châm chọc của anh. “Có phản ứng chóng mặt không?” “Không.” “Mệt mỏi?” “Không.” “Không xuất hiện dẫn lưu tin tức tố. Xem ra chức năng chiết xuất của chiếc vòng cổ này cũng không hiệu quả với anh. Trường lực bài xích vẫn tồn tại.” Giang Triều Dương khựng lại, đột nhiên nhìn về phía bóng lưng Mâu Tu Vũ. Ý là không thể chiết xuất tin tức tố của anh? “Trừ khi anh tự nguyện phóng thích, nếu không không lấy ra được.” Giọng Mâu Tu Vũ bình tĩnh. Ngón tay hắn gõ nhanh trên bàn phím, sự tập trung hoàn toàn chìm đắm trong việc điều chỉnh tham số. Một bóng đen đột nhiên lướt qua. “Keng!” Một tiếng động nặng nề nổ tung trong phòng thí nghiệm. Cơ thể Mâu Tu Vũ đổ sụp về phía trước, nửa người trên ngã hẳn xuống bàn điều khiển. Máu tươi lập tức tuôn ra từ thái dương và tóc hắn, lan ra trên bàn thành một vũng đỏ đáng sợ, nhuộm hồng cổ áo. Giang Triều Dương ném chiếc ngăn kéo xuống. Anh liếc nhìn Mâu Tu Vũ đang gục trên bàn điều khiển, không chắc đối phương bất tỉnh hay đã chết. Anh quay người chạy về phía cửa. May mắn là cánh cửa không bị khóa từ bên trong, cảm ứng thấy người đến liền tự động trượt mở. Giang Triều Dương lại trở về hành lang giống hệt nhau kia. Còn có gì tuyệt vọng hơn thế? Giang Triều Dương rẽ ngang rẽ dọc, xuyên qua hết khúc cua giống hệt nhau này đến khúc cua khác, anh hoàn toàn mất phương hướng. Không biết chạy bao lâu, Giang Triều Dương có cảm giác mình đang đi lòng vòng. Mắt nhìn thấy một cánh cửa hơi hé cách đó không xa, Giang Triều Dương chạy qua. Gần đến nơi, chân anh không phanh kịp, đâm thẳng vào cửa. Cảnh tượng quen thuộc lọt vào mắt: trong không khí tràn ngập mùi hóa chất nồng nặc, cùng với một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang quay lưng về phía anh. Nghe thấy tiếng xông vào thô bạo, động tác người đàn ông khựng lại. Hắn buông ống nhỏ giọt quay người: “Sao lại là anh?” Giang Triều Dương tái xuất lần hai, lại lần nữa ngượng ngùng gãi mặt. Anh nở một nụ cười vô hại nói: “Cái đó, tôi nói tôi lại đến tham quan một chút, anh tin không?” Người đàn ông: “...” Giang Triều Dương hỏi: “Anh là Tiến sĩ Du?” “Anh tìm tôi có việc?” Giang Triều Dương lắc đầu, “Hỏi chơi thôi.” Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân từ xa đến gần, đang đi về phía cửa phòng thí nghiệm. Toàn thân Giang Triều Dương dựng ngược lông tơ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện. Mâu Tu Vũ một tay ấn đầu, máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay hắn, theo mu bàn tay nhuộm hồng cổ tay áo. “Xem ra bọn họ nói không sai.” Mâu Tu Vũ tùy ý vuốt ngược tóc mái ra sau. Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Giang Triều Dương, bước chân bán ra không hề chao đảo hay yếu ớt. Khóe miệng hắn khẽ động, lộ ra một nụ cười. Khuôn mặt dính đầy máu tươi, đi cùng nụ cười quái dị này, tạo thành một cảm giác rùng rợn khó chịu cực độ, giống như sự vui sướng sau khi tìm thấy vật thí nghiệm bị mất. Giang Triều Dương lùi lại theo bản năng, lưng đập mạnh vào bàn thí nghiệm lạnh lẽo, làm các đồ chứa thủy tinh vang nhẹ một tràng. Mâu Tu Vũ dường như hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông bên cạnh, cũng chẳng bận tâm đến vết thương còn đang chảy máu. Hắn từng bước tiếp cận Giang Triều Dương: “Tôi nên xử lý thế nào với vật thí nghiệm không nghe lời đây?” Giang Triều Dương vừa nghe đã biết mình tiêu rồi. Trong chớp nhoáng, một ý nghĩ khùng điên đột nhiên nảy ra, anh gần như buột miệng thốt ra: “Khoan đã! Khoan đã, anh nghe tôi nói. Anh xử lý vết thương trên đầu anh trước đi.” Anh cố ép ra một giọng điệu nghe như quan tâm: “Tôi ra tay hơi mạnh, máu anh chảy... nhiều lắm.” Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng thí nghiệm đột nhiên đông cứng. Ngay cả người đàn ông bên cạnh vốn không hề liên quan cũng ngẩn ra một chút khó nhận thấy, như thể không ngờ sẽ nghe được câu nói này. Giang Triều Dương nhìn chằm chằm phản ứng của Mâu Tu Vũ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh không biết chiêu đánh một gậy rồi cho một quả táo này có hiệu quả không, hay chỉ càng chọc giận đối phương, dẫn đến kết quả tồi tệ hơn. Ánh mắt Mâu Tu Vũ chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên ngón tay dính đầy máu tươi của mình, sau đó lại ngước lên, một lần nữa nhìn vào khuôn mặt Giang Triều Dương. Vài giây trôi qua. Đúng lúc Giang Triều Dương sắp không chịu nổi áp lực im lặng này, Mâu Tu Vũ bình thản không gợn sóng nói: “Tôi không ăn chiêu này.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chap 1 Chap 2 Chap 3 Chap 4 Chap 5 Chap 6 Chap 7 Chap 8 Chap 9 Chap 10 Chap 11 Chap 12 Chap 13 Chap 14 Chap 15 Chap 16 Chap 17 Chap 18 Chap 19 Chap 20 Chap 21 Chap 22 Chap 23 Chap 24 Chap 25 Chap 26 Chap 27 Chap 28 Chap 29 Chap 30 Chap 31 Chap 32 Chap 33 Chap 34 Chap 35 Chap 36 Chap 37 Chap 38 Chap 39 Chap 40 Chap 41 Chap 42

Chap 43

Chap 44 Chap 45 Chap 46 Chap 47 Chap 48 Chap 49 Chap 50 Chap 51 Chap 52 Chap 53 Chap 54 Chap 55 Chap 56 Chap 57 Chap 58 Chap 59 Chap 60 Chap 61 Chap 62 Chap 63 Chap 64 Chap 65 Chap 66 Chap 67 Chap 68 Chap 69 Chap 70 Chap 71 Chap 72 Chap 73 Chap 74 Chap 75 Chap 76 Chap 77 Chap 78 Chap 79 Chap 80 Chap 81 Chap 82 Chap 83 Chap 84 Chap 85 Chap 86 Chap 87 Chap 88 Chap 89 Chap 90 Chap 91 Chap 92 Chap 93: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao