Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bà ta cau mày, nhìn gã cha dượng một cách đắm đuối. "Sơ Sơ nói gì vậy? Không có bố con, mẹ biết sống sao đây?" Tôi nhặt một mảnh vỡ bình hoa, ném về phía bà ta: "Vậy thì đi chết đi, tất cả đừng sống nữa." Cả căn phòng im lặng trong giây lát, gã cha dượng chửi một tiếng: "Hai con đàn bà điên, thật xui xẻo, đừng có ở đây cản đường tao!" Gã ta đẩy Phương Uyển Dung ra rồi bỏ đi mất. Phương Uyển Dung nhận ra rồi đuổi theo, nhưng đã quá muộn rồi, gã ta đã lên taxi. Bà ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa đau khổ vừa căm hận. Tôi biết mình sắp phải chịu trận nữa rồi. Lần này bà ta không còn kiêng dè như trước nữa, không còn để ý đến vị trí nào sẽ bị người khác nhìn thấy, vị trí nào có thể che giấu vết thương, mà đánh loạn xạ như một con ruồi không đầu. Trên mặt, trên tay, trên chân... đều là những vết bầm tím rất nặng. Phương Uyển Dung bình thường có vẻ yếu đuối mỏng manh, chỉ khi đánh tôi, sức lực mới trở nên mạnh mẽ đến thế. Đứa trẻ nào mà không muốn tình yêu của mẹ? Nhưng tôi không có được, cũng chẳng cần nữa. Bà ta đánh tôi, mắng tôi, thậm chí muốn lấy mạng tôi, tôi cũng sẽ không nói một lời, chỉ cần bà ta trả lại đồ cho tôi. Khi bà ta đi tắm, tôi mở ngăn kéo, bên trong là ba hộp dầu hồng hoa. Nhẹ tênh, không biết đã dùng hết từ lúc nào. Thế là tôi xuống lầu, định ra tiệm thuốc mua một hộp dầu hồng hoa mới. Đêm tháng sáu ồn ào oi bức, tôi kéo chặt áo khoác, cúi đầu đi trong khu dân cư cũ kỹ, không cẩn thận lại vô tình giẫm phải bóng của ai đó. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai. "Lén lén lút lút, định đi hẹn hò à?" 8 Tôi vẫn cúi đầu, giẫm lên bóng của anh mà đi về phía trước. Nhưng lại bị một viên đá làm vấp, loạng choạng ngã vào trong lòng anh. Ánh đèn đường trên đầu chiếu rọi, khiến màn đêm đen kịt cũng bừng sáng theo. "Sao anh vẫn chưa đi?" "Tôi ở đây không được à?" "Ồ." "Ngẩng đầu lên." "Làm gì?" Tôi bướng bỉnh cúi đầu thấp hơn, Thẩm Thuật lại nâng mặt tôi lên, còn cố chấp hơn tôi bắt tôi phải ngẩng đầu. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ngẩn người một lúc rồi nói: "Dù sao cũng là đi hẹn hò, hay là đi với tôi đi?" Tôi nói: "Không đi." "Vậy đi ngắm sao nhé?" "Không đi." "Vậy muốn đi đâu?" "Tôi đi tiệm thuốc, anh cản đường rồi." Anh khẽ cười, ánh mắt lướt qua vết thương trên mặt tôi, rồi kéo tôi đến tiệm thuốc. Thẩm Thuật không cho tôi về nhà, ép tôi lên chiếc xe mô tô của anh, giống hệt như lần đầu Giang Trình kéo tôi đi gặp anh vậy. Chỉ khác là, lần này tôi không hề cảm thấy chán ghét. Xe chạy rất nhanh, tôi buộc phải ôm chặt eo anh. Nửa đêm, trên đường chỉ có lác đác vài người qua lại, Thẩm Thuật chở tôi lao vun vút trên con đường vắng, tiếng gió gào thét không ngừng ở bên tai, như thể muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Anh hét lớn với tôi: "Mạnh Sơ, hét lên đi! Hét hết những điều khiến em buồn ra ngoài!" "Nhân lúc này, gió đang rất lớn!" Gió to thế này, có thể thổi bay hết nỗi buồn của tôi đi sao? Không chắc nữa, nhưng tôi vẫn hét lên. "Tôi không muốn bị bạn học bắt nạt, không muốn trở thành mục tiêu mới của ai đó, tôi cũng không muốn biến thành một kẻ ngốc không biết phản kháng!" "Nhưng tại sao phản kháng lại đổi lấy cái giá đau đớn hơn chứ? Tại sao sự chủ động thân thiện của tôi trong mắt người khác đều mang theo mục đích? Tại sao dù tôi làm gì đi nữa, cũng chẳng nhận được sự quan tâm thật lòng?" Tôi cũng muốn có bạn bè, vì vậy trước khi chuyển trường, tôi đã chủ động lấy lòng các bạn học xung quanh. Nào ngờ lại vô tình nghe thấy họ nói xấu sau lưng, rằng tôi là một con điếm thối tha, giống như mẹ tôi, tiếp cận họ đều là để lừa tiền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!