Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mấy ngày nằm viện, Thẩm Thuật luôn ở bên cạnh tôi. Thật lòng mà nói, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như vậy, những định kiến về anh trong lòng tôi cũng đã bị xóa bỏ trong mấy ngày này. Tôi nghĩ, Thẩm Thuật sẵn lòng giúp tôi như vậy, chắc chắn không chỉ là nhất thời hứng khởi, ít nhất còn có khả năng, anh cũng là người giống tôi. Hay nói cách khác, anh từng trải qua những điều giống tôi. Mãi cho đến trước khi xuống taxi, tôi vẫn nghĩ như vậy. Tòa biệt thự nhỏ trước mặt, tôi nên miêu tả thế nào đây, nó còn tráng lệ hơn cả những miêu tả về biệt thự mà tôi từng đọc trong sách. Bước vào bên trong, là chiếc đèn chùm lớn và cầu thang xoắn ốc mà tôi chưa từng dám mơ tới, ngay cả phòng vệ sinh của anh cũng lớn hơn tất cả những căn nhà thuê mà tôi từng ở cộng lại. Tôi lặng lẽ dập tắt những tưởng tượng mơ hồ trong lòng, một cảm giác khó tả bắt đầu lan ra. Tôi theo Thẩm Thuật đến một căn phòng có tông chủ đạo là màu hồng, ánh đèn ấm áp, cách bài trí rất ấm cúng. Anh nói: "Sau này đây sẽ là phòng của em." "Cảm ơn." Tôi ngẩng cao đầu bước vào, giả vờ như không có cảm xúc gì. Nhưng thực ra, cảm giác tự ti trong lòng gần như nhấn chìm tôi.. Tôi tự chế giễu mình, khẽ cười. Bản thân tôi đau khổ, nên cứ nghĩ người giúp mình cũng đau khổ như mình, chuyện đồng cảm này, làm sao có thể thực sự tồn tại được chứ. Thẩm Thuật không có trải nghiệm giống tôi, đơn thuần chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Tôi ngồi bên giường, không còn là bốn bức tường không có cửa sổ, tối tăm không một tia sáng lọt vào nữa. Cửa sổ đối diện với khu vườn, có thể nhìn thấy đài phun nước nhỏ, thỉnh thoảng có vài chú chim nhỏ đậu xuống uống nước, đẹp không thể tả được. Thẩm Thuật không biết đã vào từ lúc nào, anh mỉm cười hỏi: "Thích không?" "Điều kiện là gì?" Tôi đi thẳng vào vấn đề, "Trên đời này, mọi giấc mơ đẹp đều có điều kiện cả." Không một ai sẵn lòng đối tốt với người khác vô điều kiện, tình yêu nào cũng có điều kiện. Anh đã giúp tôi nhiều như vậy, lại còn cho tôi những ám chỉ như vậy. Dù là bạn gái cũng được, hay là để giết thời gian cũng được, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ tồi tệ, dù sao tôi... "Vậy em kèm tôi học bài đi." Giọng nói của Thẩm Thuật cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, thời gian như ngừng lại, tôi không thể tin nổi mà đứng sững sờ ở đó. "Không có ai sống cùng anh cả, chán chết đi được, tiện thể học hỏi em chút chuyện mới mẻ vậy." Tôi từ từ ngẩng đầu, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào người anh, như được dát một lớp hy vọng. Chưa từng có ai nói với tôi rằng, hóa ra để được ở trong một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp có cửa sổ, lại không cần phải trả giá bằng một sự hy sinh lớn lao. Ngay hôm nay, ước mơ xa xỉ của tôi dường như đã trở thành sự thật. 13 Nhưng trên thực tế, tôi là người hưởng không. Điều kiện kèm học bài này đối với tôi chỉ mang tính hình thức, tức là chưa bao giờ thật sự được thực hiện. Dù sao thì, người trước mặt tôi mỗi tháng có đến hai mươi chín ngày trốn học, thời gian trốn học không ở nhà chơi game thì cũng ở quán bida, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi vào buổi tối anh ta cũng dùng để tập gym. Chỉ có lúc đi học và tan học là anh sẽ đợi tôi đi cùng. À đúng rồi, còn có một ngày anh sẽ đến lớp ngủ bù, vì vậy hoàn toàn không có cơ hội nào để kèm học cả. Hôm nay vừa hay là ngày anh ta đến lớp ngủ bù. Tôi biết ý không làm phiền anh, chỉ lặng lẽ liếc nhìn vào lớp bên cạnh khi đi ngang qua. Không biết hành động ấy của tôi có quá giống một kẻ thầm thương trộm nhớ không, mà đến tiết học cuối cùng trước giờ tan, tôi đã bị Hứa Tư Điềm kéo người chặn trong phòng học bỏ hoang. "Tao còn tưởng tình cảm của mày với Thẩm Thuật sâu đậm lắm chứ? Hóa ra anh ta cũng giống Giang Trình, đều chỉ là hứng thú nhất thời thôi, nhìn vết thương trên mặt mày kìa, anh ta đánh chứ gì." Cô ta vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt tôi, giọng đầy khiêu khích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!