Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Toàn thân tôi run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Cố Thời Diễn gọi điện thoại xong quay lại, thấy tôi mặt mày tái nhợt, đưa tay muốn chạm vào trán tôi. "Sao thế? Không khỏe à?" Tôi đột ngột rụt lại, tránh khỏi tay anh. Tay anh cứng đờ giữa không trung, lông mày nhíu chặt hơn. "Lâm Nhiên, cậu lại giở trò gì thế?" Tôi nhìn anh, bỗng nhiên bật cười. Cười đến mức nước mắt trào ra. "Cố Thời Diễn, chúng ta chấm dứt đi." Mặt Cố Thời Diễn, lập tức tối sầm lại. Information pheromone trên người anh bùng nổ dữ dội, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, như một tấm lưới vô hình, bao trùm lấy tôi. Áp lực của Alpha đỉnh cấp, khiến Omega là tôi bản năng run rẩy. Nhưng tôi vẫn cố gắng chống đỡ, trừng mắt nhìn anh. "Cậu nói gì?" Giọng anh lạnh như băng, "Nói lại lần nữa." "Tôi nói, chúng ta chấm dứt đi." Tôi nói từng chữ một, dùng hết sức lực toàn thân, "Tôi không muốn làm con chim hoàng yến đó của anh nữa, tôi chán rồi." "Chán rồi?" Anh như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trên đời, từng bước ép sát tôi, "Lâm Nhiên, cậu có quên rằng, món nợ của cậu còn chưa trả hết không?" "Tôi sẽ trả." Tôi lấy ra chiếc thẻ đã chuẩn bị sẵn trong ngăn tủ đầu giường, "Trong này có năm triệu, không đủ tôi sẽ từ từ trả anh sau. Dù sao, tôi cũng không muốn ở lại đây nữa." Năm triệu này, là tiền tôi "lừa" được từ anh trong suốt ba năm "làm trời làm đất" này. "Năm triệu?" Anh cười khẩy, "Lâm Nhiên, cậu đang bố thí cho kẻ ăn mày đấy à? Cái lỗ hổng tôi lấp cho nhà cậu, gấp mười lần số này còn chưa hết." Tim tôi thắt lại. Đúng vậy, sao tôi lại quên mất. Trong mắt anh, tôi chỉ là một món đồ có thể mua đứt bằng tiền. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!