Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đi theo lộ trình Chu Kỳ cung cấp, tránh hoàn hảo mọi camera giám sát. Từ căn hộ áp mái tầng cao nhất đến ga-ra ngầm, rồi đến một cái lỗ chó ở cổng sau khu chung cư. Đúng vậy, lỗ chó. Khi tôi chật vật bò ra khỏi cái lỗ chỉ vừa đủ một người chui qua, tôi không nhịn được muốn cười. Ai có thể nghĩ, con chim hoàng yến của Alpha đỉnh cấp lại dùng cách này để giành lại tự do. Xe của Chu Kỳ đã đợi sẵn bên ngoài. Vừa lên xe, anh ấy đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới và một chứng minh thư mới. "Thân phận mới, tên là Lâm Nhất. Tôi tìm được một thành phố nhỏ ở phía Nam, sông nước hữu tình, sẽ không ai tìm thấy cậu." "Cảm ơn." Tôi nhìn anh ấy, nói một cách chân thành. Chu Kỳ khởi động xe, thở dài: "Cậu đúng là tổ tông. Cậu nói cậu làm vậy vì cái gì? Làm chim hoàng yến sung sướng không tốt hơn sao? Nhất quyết đòi làm cái trò ôm con bỏ trốn." Tôi không nói gì, chỉ sờ vào bụng dưới vẫn còn phẳng lì. Vì cái gì ư? Vì con tôi có thể lớn lên trong một môi trường đầy yêu thương. Vì nó không phải bị người ta gọi là "thằng nhóc hoang dã của kẻ thay thế". Xe chạy thẳng về phía Nam. Tôi nhìn khung cảnh đường phố lùi nhanh qua cửa sổ, thành phố tôi đã sống ba năm, từ từ biến thành một chấm nhỏ. Nói không khó chịu là giả. Dù sao, đó cũng là người tôi đã từng động lòng. Nhưng, bao nhiêu rung động cũng bị câu "xử lý sạch sẽ" mài mòn hết. Hai ngày sau, chúng tôi đến thành phố nhỏ Chu Kỳ nói. Thanh Hòa thị. Một cái tên rất đẹp. Nơi đây hoàn toàn khác với thế giới tôi từng sống. Không có cao ốc chọc trời, không có cửa hàng xa xỉ phẩm, không có tin tức tố tràn ngập khắp đường. Không khí tràn ngập mùi cỏ xanh và đất bùn. Chu Kỳ giúp tôi thuê một căn nhà nhỏ, không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Trong sân còn có một giàn nho. "Tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi." Chu Kỳ giúp tôi mang hành lý vào, "Sau này có việc gì thì gọi vào số điện thoại mới này, đừng dùng cách liên lạc cũ. Cố Thời Diễn là người có quyền lực kinh thiên động địa." "Tôi biết rồi." Tôi gật đầu, "Cậu cũng tự cẩn thận." Chu Kỳ đi rồi. Trong sân nhỏ chỉ còn lại một mình tôi. Và đứa con trong bụng tôi. Tôi xoa bụng dưới, khẽ nói: "Con yêu, chúng ta đến nhà mới rồi." Cuộc sống mới, bắt đầu. ________________________________________

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!