Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lục Thê Dã sau khi bị tôi đơn phương chia tay thì khó lòng dứt bỏ. Ban ngày hắn vùi đầu vào công ty, làm việc không quản ngày đêm. Đêm khuya lại tự nhốt mình một góc, nhìn vào những tin nhắn cũ của chúng tôi rồi thẩn thờ một mình. Quản gia cuống quýt đến hỏi tôi: "Cậu chủ cứ như vậy mãi thì phải làm sao bây giờ?" Tôi biết làm thế nào được, tôi cũng hết cách rồi. Thực ra phản ứng sau khi chia tay của tôi cũng chẳng kém gì hắn. Chuyện tôi thất tình chẳng thể tâm sự cùng ai, đành phải một mình đến quán bar mượn rượu giải sầu. Champagne, Whisky, Tequila Sunrise... Tôi uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc đã say đến bất tỉnh nhân sự. Chủ quán bar bất lực, đành phải gọi điện cho Lục Thê Dã bảo hắn đến đón tôi. Khi Lục Thê Dã chạy đến, nhìn thấy tôi người đầy mùi rượu thì nhíu mày. Hắn khẽ đẩy vai tôi: "Dậy đi, về nhà thôi." Tay hắn rất lạnh, tôi lầm bầm một tiếng, ôm lấy tay hắn khẽ cọ cọ. Hắn thở dài: "Thẩm Chu, tôi đúng là nợ anh từ kiếp trước." Hắn bế thốc tôi lên, đi thẳng ra xe. Vất vả lắm mới đưa được tôi về đến nhà. Hắn vốn định quăng thẳng tôi lên giường: "Tự mà ngủ đi, tôi không rảnh giúp anh tắm rửa đâu." Tôi nhịn suốt dọc đường, giây tiếp theo, "oẹ" một tiếng nôn đầy lên người hắn. Mặt hắn lập tức xanh mét. Nhưng cũng chẳng thể ra tay đánh một người say đến không biết trời đất là gì. Cực chẳng đã, Lục Thê Dã đành nửa dìu nửa ôm đưa tôi vào phòng tắm. Hắn giơ tay cởi sạch quần áo trên người mình, rồi lại lột sạch đồ của tôi không còn một mảnh. Hắn còn định tháo đồng hồ của tôi ra, tôi sống chết giữ chặt không buông tay. Hắn vừa giận vừa buồn cười: "Không cướp của anh đâu, đồ giữ của." Tiếp đó, hắn không nói hai lời đè cổ tay tôi lại, cưỡng ép tháo chiếc đồng hồ ra. Giây tiếp theo. Đồng tử hắn co rút lại, đôi mắt hằn lên những tia máu. Ẩn sau chiếc đồng hồ là những vết sẹo vặn vẹo lồi lõm. Từng nhát, từng nhát một, khiến người ta kinh hãi. "... Anh bị thương thế này từ bao giờ?" Tôi đã ngủ thiếp đi trong yên lặng, không hề trả lời. Đầu ngón tay hắn run rẩy, khẽ khàng vuốt ve vết sẹo của tôi. Giống như đang xót xa, lại như đang xác nhận. "Là anh sao... cục cưng." "Hoá ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em." Hắn nhìn chằm chằm vết sẹo của tôi rất lâu không nhúc nhích. Cuối cùng, hắn chậm rãi cúi đầu, khẽ hôn lên những vết sẹo lồi lõm ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao