Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc choáng váng. Nằm trên giường thẩn thờ rất lâu. Tôi bỗng phát hiện quần áo trên người đã được thay, sợ tới mức vội ngồi bật dậy. May mà đồng hồ vẫn còn đeo trên tay, che kín mít vết sẹo phía sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc xuống lầu vệ sinh cá nhân, tôi thấy Lục Thê Dã đang mặc tạp dề bận rộn trong bếp, trông khá có dáng dấp người đàn ông của gia đình. Tôi hỏi hắn: "Tối qua là ai thay quần áo cho tôi?" Tay hắn khựng lại một chút, khẽ ho một tiếng, vờ như không có chuyện gì: "Ồ, dĩ nhiên là quản gia rồi." Tôi yên tâm, vệ sinh xong đi tới phòng ăn: "Sao hôm nay lại là cậu nấu cơm?" Hắn nhếch môi: "Dì giúp việc có việc xin nghỉ rồi, vừa hay cho anh nếm thử tay nghề của em. Trước đây em sống ở nước ngoài, thường xuyên tự nấu ăn, nấu ngon lắm. Tối qua anh uống say, phải uống chút gì đó ấm bụng cho đỡ khó chịu." Tôi nhướn mày. Hôm nay thái độ của Lục Thê Dã đối với tôi rất lạ. Lúc nói chuyện với tôi, thế mà một chút châm chọc mỉa mai cũng không có. Nhìn bát cháo ngô tôm nõn hắn bưng tới trước mặt, tôi không nhịn được hỏi: "Cậu không bỏ độc đấy chứ." Hắn ngẩn ra: "Sao có thể, sao anh lại nghĩ em như thế." Tôi mỉm cười, không nói gì. Ngồi xuống húp một ngụm thấy vị thật sự rất ngon, bèn yên tâm ăn tiếp. Lục Thê Dã kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, chống cằm nhìn tôi ăn. Thấy tôi ăn vội, hắn cười: "Anh ăn chậm thôi, không ai tranh với anh đâu." Tôi nhìn khuôn mặt hắn, hơi thoáng ngẩn ngơ. Hắn và cha hắn trông thật sự rất giống nhau. Nhưng khác với người cha yêu tôi đến mức biến thái, ánh mắt Lục Thê Dã nhìn tôi từ trước đến nay luôn lạnh lùng, tôi chỉ nhìn một cái là phân biệt được ngay. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại khó mà phân biệt nổi. Tôi cúi đầu, có chút không tự nhiên: "Đúng rồi, quần áo của cha cậu, tôi không định bán nữa." Hắn ngẩn ra: "Anh không nuôi nhân tình nhỏ nữa à?" Tôi cúi đầu, giọng bình thản: "Cậu nói đúng, nên để lại làm kỷ niệm." Lục Thê Dã đập bàn một cái: "Đồ của ông ta có gì mà phải luyến tiếc? Theo em thấy, cứ dứt khoát bán quách đi cho rảnh nợ, sau này anh phải sống cuộc đời mới cơ mà, giữ lại đồ của ông ta làm gì cho chướng mắt." Tôi có chút khó hiểu: "Chẳng phải trước đây cậu bảo tôi giữ lại làm kỷ niệm sao? Sao giờ cậu lại phản đối? Tính ra trong mắt cậu, tôi làm gì cũng là sai đúng không?" Lục Thê Dã lập tức cuống lên: "Không phải, em không có ý đó." Hắn vội vàng rót một ly nước đưa tới trước mặt tôi: "Đừng giận nữa, sau này anh muốn thế nào thì thế ấy, được không?" Tôi vô cùng thắc mắc. Lục Thê Dã từ khi nào mà dễ nói chuyện như vậy. Tôi không quen lắm, đưa tay nhận lấy ly nước: "Cậu bình thường lại hộ cái, chẳng phải bình thường tôi nói một câu cậu đốp chát lại ba câu sao?" Hắn khựng lại, khàn giọng nói: "Trước đây... em xấu xa đến thế sao?" Tôi lườm hắn một cái: "Hơn thế nhiều." Hắn thầm ghi nhớ: "Vậy em sửa." Tôi giật nảy mình. Đứa trẻ này không biết là chịu kích động gì rồi. Chẳng lẽ thất tình còn có thể khiến người ta thức tỉnh lương tâm sao. Tôi tằng hắng một cái, bày ra dáng vẻ của bậc bề trên: "Dù sao tôi cũng tính là nửa người mẹ của cậu, sao có thể chấp nhặt với cậu." Trong lòng hắn vô cùng khó chịu: "Nửa người mẹ gì chứ, anh cũng chỉ lớn hơn em có tám tuổi. Trong giới của em, thiếu gì người hơn kém nhau tám chín tuổi mà vẫn yêu nhau." Tôi nhìn hắn một cái: "Chúng ta lại càng không thể yêu nhau." Mặt hắn trắng bệch đi trong nháy mắt. Sau đó cắn môi, không vui đứng bật dậy: "Em không muốn nghe anh nói nữa, em vào bếp xào thêm cho anh hai món." Tôi nhíu mày. Đứa trẻ này hôm nay cứ thần thần kinh kinh thế nào ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao