Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi thấy cái chủ ý này nát bét. Không định làm theo. Vạn nhất Giang Tầm thực sự không thích tôi, thế chẳng phải tôi biến thành thằng ngu hạng nhất sao? Hơn nữa, lấy bạn nữ hồi cấp ba ra làm bình phong thì cũng chẳng tử tế gì cho cam. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một thằng đàn ông đích thực, phải tính kế lâu dài. Cuối cùng tuần, ký túc xá không có ai, tôi chơi game cả buổi chiều đến mức hoa mắt chóng mặt. Vươn vai một cái, bụng bắt đầu kêu biểu tình. Tôi đứng dậy định đi kiếm ăn, lúc đi ngang qua bàn của Giang Tầm, chân như bị đóng đinh tại chỗ. Máy tính của hắn chưa tắt, màn hình đang sáng, là giao diện của một tệp tài liệu. Trên đó dày đặc toàn chữ là chữ. Tôi không cố ý muốn nhìn trộm đời tư của hắn đâu. Thực sự là cái tiêu đề trên cùng của tài liệu đó quá đỗi đập vào mắt: "NHẬT KÝ THẦM MẾN" Mẹ kiếp nó chứ... Giang Tầm - cái tên ngoài lạnh trong nóng này, hóa ra còn biết viết nhật ký cơ à? Sự tò mò như cái móng mèo cào cấu trong lòng tôi. Lý trí bảo không nên xem, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà ghé sát lại. Chỉ xem một cái thôi, đúng một cái thôi. "Hôm nay, cậu ấy lại không mặc áo đi loăng quăng trong phòng." "Mồ hôi làm ướt mái tóc ngắn, chảy dọc theo cổ xuống, lặn mất vào khối cơ ngực đầy đặn." "Thật muốn liếm một cái quá." "Không biết mồ hôi có vị mặn không." Tôi: "..." Mẹ nó. Gò má tôi lập tức nóng bừng như lửa đốt. Tôi nhanh chóng lăn con trỏ chuột, muốn xem hắn còn viết thêm những thứ biến thái gì nữa. "Dáng vẻ cậu ấy chơi bóng rổ hôm nay, thật sự rất soái." "Rõ ràng là bị mình chặn đứng mấy lần, tức đến mức nhảy dựng lên nhưng vẫn không chịu thua mà lao tới." "Giống như một con báo nhỏ xù lông, đáng yêu đến mức mình muốn ôm chặt cậu ấy vào lòng mà hôn thật mạnh." "Tiếc là, cậu ấy có vẻ rất ghét mình." "Bạn nữ đó lại đến tìm mình rồi." "Ngôn Triệt hình như hiểu lầm, ánh mắt cậu ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy." "Cậu ấy ghen sao?" "Ừm, cậu ấy nhất định là đang ghen." 【Thật tốt quá.】 Tài liệu rất dài, tôi kéo xuống dưới cùng, thấy ngày tháng mới nhất. Chính là hôm nay. "Mình nghe thấy cậu ấy nói chuyện với Lục Hàng ở ban công." "Hình như cậu ấy phát hiện ra mình thích cậu ấy rồi." "Làm sao đây, cậu ấy sẽ ghét mình chứ?" "Nếu cậu ấy mắng mình là đồ biến thái, mình có nên đánh cho cậu ấy một trận, sau đó trói lên giường, làm đến mức cậu ấy không còn sức để mắng nữa không?" "Thôi, không nỡ." "Hay là mình quỳ xuống cầu xin cậu ấy đi." "Cầu xin cậu ấy đừng ghét mình." Đọc đến đây, tim tôi như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái, vừa chua xót vừa căng tràn. Hóa ra vị Giang đại thiếu gia cao ngạo này, trước mặt tôi lại tự ti đến nhường này. "Ngôn Triệt." Giọng Giang Tầm vang lên sau lưng. Người tôi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Tay hắn đang xách túi đồ nướng mà tôi thích ăn nhất. "Cậu..." Ánh mắt hắn rơi xuống màn hình máy tính sau lưng tôi, sắc mặt tức thì trắng bệch. Túi đồ nướng trong tay "pạch" một tiếng rơi xuống đất. Xong đời. Lần này xong đời thật rồi. Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó để phá vỡ cái sự im lặng chết tiệt này. Là giải thích? Là chất vấn? Hay giả vờ như không có chuyện gì? "Tôi..." "Tôi không phải là biến thái." Giang Tầm cướp lời trước, "Ngôn Triệt, cậu đừng ghét tôi... tôi..." Hắn cuống đến mức vành mắt đỏ hoe. Nhìn dáng vẻ này của hắn, lòng tôi bỗng mềm nhũn. Mọi sự khó xử và đấu tranh trong giây phút này đều tan thành mây khói. Phải rồi, tôi còn do dự cái gì nữa? Thích chính là thích. Bị hắn làm cho tức đến nhảy dựng là thật, muốn đấm hắn một trận trút giận cũng là thật. Nhưng lúc hầm canh cho hắn là cam tâm tình nguyện cũng là thật, lúc thấy hắn bị đám con gái vây quanh mà bực bội cũng là thật. Và cả cái nhịp tim đập loạn không nên có khi bị hắn đè dưới thân, cũng là thật. Tôi thở dài một tiếng, bước tới nhặt túi đồ nướng dưới đất lên để lên bàn. Sau đó, tôi xoay người, đối diện với ánh mắt bất an của hắn. "Giang Tầm." Tôi gãi gãi đầu, "Trong nhật ký nói muốn trói tôi, còn tính không?" Giang Tầm ngẩn người. Ngây ra như phỗng. Tôi bỗng thấy hết căng thẳng hẳn, bật cười, ghé sát vào tai hắn: "Tôi bảo là, mấy cái ý nghĩ biến thái trong nhật ký của cậu ấy, bây giờ có muốn thực hiện không? Tôi giúp cậu." Giây tiếp theo, tôi bị Giang Tầm ấn mạnh lên tường. Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống như mưa rào. "Ngôn Triệt, là thật sao?" Tôi thở dốc, nhếch môi: "Là thật đấy, Giang đại thiếu gia. Nếu cậu dám, tối nay tôi là của cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao