Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Càng nghĩ càng tức, ngón tay tôi gõ trên màn hình nhanh như bay: "Giang Tầm, mẹ kiếp cậu bắt đầu tính kế tôi từ bao giờ đấy?" Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy bể. Ngay lúc tôi tưởng hắn sẽ không trả lời thì cửa phòng vang lên tiếng quẹt thẻ. Giang Tầm xách bữa sáng phong phú bước vào. Hắn nhìn qua giao diện trò chuyện trên điện thoại tôi, rồi thong thả bày từng món bữa sáng lên bàn. "Tính kế gì cơ?" Tôi nhảy xuống giường, chân trần lao đến trước mặt hắn, chỉ thẳng vào mũi hắn: "Sữa đậu nành! Cậu căn bản không thích uống sữa đậu nành, đúng không?" Hắn tách đôi đũa đưa cho tôi, vẻ mặt mây trôi nước chảy: "Ừm, không thích uống." "Thế sao cậu bắt tôi mang cho cậu suốt ba năm!? Hơn nữa hồi cấp hai cậu còn uống mỗi ngày." Hắn nhét nguyên một cái bánh bao nhỏ vào miệng tôi, chặn đứng cơn thịnh nộ ngút trời: "Bởi vì tôi muốn nhìn dáng vẻ cậu mỗi sáng đều vì tôi mà chạy một chuyến." "..." Tôi nhai bánh bao, đờ người ra. Hắn lại gắp một cái xíu mại đưa đến bên miệng tôi: "Hơn nữa cậu không thấy, cơ ngực của cậu rất hoàn mỹ sao?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt chân thành, ngữ khí thản nhiên: "Mỗi một tấc, đều là vì tôi mà sinh trưởng." Mẹ nó. Tôi thế mà lại không nói lại được câu nào. Cái thằng này, quá cao tay. Tôi nuốt chửng cái xíu mại trong hai ba miếng, trừng mắt nhìn hắn đầy hung ác: "Thế còn bạn nữ thầm mến hồi cấp ba đó, cũng là 'bom khói' cậu cố tình tung ra đúng không?" "Ai cơ?" "Thì là cô nàng hoa khôi gửi thư tình cho cậu suốt ba năm đó!" Hồi đó vì cô nàng hoa khôi ấy mà tôi với Giang Tầm ngoài sáng trong tối đấu đá không biết bao nhiêu lần. Kết quả trong mắt hoa khôi chỉ có Giang Tầm, coi tôi như không khí. Giờ nghĩ lại, ánh mắt hoa khôi nhìn tôi sao lúc nào cũng mang theo một vẻ... đồng cảm? Giang Tầm chợt hiểu ra, gật gật đầu: "Ồ, cậu nói em ấy à. Em ấy là em họ xa của tôi." "..." "Tôi bảo em ấy giúp một tay, kích thích cậu một chút." Hắn mỉm cười, trông vô cùng vô hại, "Nhìn dáng vẻ cậu vì tôi mà ăn giấm, rất đáng yêu." Đầu tôi "oàng" một tiếng. Em họ xa? Kích thích tôi? Đáng yêu? Một chuỗi thông tin đập xuống làm tôi hoàn toàn mờ mịt. Cho nên, cái đoạn tình đơn phương mà tôi tự cho là oanh liệt, thắt ruột thắt gan hồi cấp ba, từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch tự đa tình nực cười? Còn tôi chính là thằng hề bị dắt mũi xoay như chong chóng? Tôi nhìn khuôn mặt viết rõ hai chữ "vô tội" của Giang Tầm mà tức đến run rẩy cả người. Mười mấy năm thanh xuân của tôi đều đem đi cho chó ăn hết rồi! "Giang! Tầm!" Tôi gầm lên một tiếng, lao tới, "Lão tử hôm nay không 'xử' đẹp cậu, tôi không mang họ Ngôn!" Giang Tầm không né không tránh, mặc kệ tôi vật hắn ngã xuống giường. Thậm chí hắn còn chủ động đưa tay ra ôm lấy eo tôi. "Được thôi." Hắn dán sát tai tôi, khẽ cười, "Vừa hay, tối qua vẫn chưa thỏa mãn. Hôm nay, tôi để cậu ở trên." Kết quả, tôi vẫn không thể ở trên được. Không phải tôi không muốn, mà là thực lực không cho phép. Đêm qua chinh chiến một đêm, cái eo của tôi sớm đã không còn là của tôi nữa rồi. Mới vừa có chút động tác đã mỏi nhừ không nghe theo sai bảo. Cuối cùng, vẫn là Giang Tầm lật ngược tôi lại. Hắn bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn hắn: "Ngôn Triệt, còn giận không?" Tôi vùi mặt vào gối, không muốn để ý tới hắn. Quá mất mặt. Không chỉ lịch sử tình trường là một trò đùa, mà ngay cả thể lực cũng thua đến thảm hại. Hắn cũng không giận, chỉ kiên nhẫn hôn lên gáy tôi. Những nụ hôn dày đặc như lông vũ lướt qua làm lòng tôi ngứa ngáy. "Tôi sai rồi." Hắn áp sát lưng tôi, giọng trầm thấp mang theo một chút dỗ dành, "Tôi không nên giấu cậu lâu như thế. Nhưng tôi sợ..." "Sợ tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ thấy tôi là đồ biến thái, sẽ hoàn toàn không thèm nhìn mặt tôi nữa." Người tôi cứng đờ. Tôi quay đầu lại, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Hắn nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Cậu mặc chiếc áo thun trắng, chạy dưới ánh mặt trời, tóc bị gió thổi rối tung rối mù, cười như một thằng ngốc. Lúc đó tôi đã nghĩ, cái thằng ngốc này, mẹ nó sao mà tỏa sáng thế." Nghe hắn kể về quá khứ, chút lửa giận trong lòng tôi chẳng biết từ lúc nào đã tan biến sạch sẽ. Hóa ra, ở nơi mà tôi không biết, vẫn luôn có một đôi mắt lẳng lặng dõi theo mình. Hóa ra, những năm tháng ngây ngô, ngốc nghếch, trẻ trâu của tôi, trong mắt hắn đều lung linh tỏa sáng. "Sau đó thì sao?" Tôi không nhịn được truy hỏi. "Sau đó, tôi tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu. Cố tình thi tốt hơn cậu là để cậu chú ý đến tôi. Cố tình giành danh hiệu nam thần trường là để cậu ngày nào cũng treo tên tôi trên miệng. Cố tình ngồi một bên đọc sách khi cậu chơi bóng là để không bỏ lỡ mỗi khoảnh khắc cậu ghi bàn với dáng vẻ hăng hái ấy." Mỗi việc hắn nói đều đạp trúng ngay điểm trí nhớ của tôi. Mũi tôi cay cay, vành mắt tức khắc đỏ lên. Giang Tầm hôn đi những giọt nước nơi khóe mắt tôi: "Cho nên, Ngôn Triệt, đừng giận tôi nữa, được không?" Tôi khịt mũi, giọng mũi nồng nặc nói: "Thế phải xem biểu hiện của cậu đã." Nghe vậy, ánh sáng trong mắt hắn sáng lên vài phần: "Được." Hắn xoay người xuống giường, lấy từ trong túi đồ xách về ra một cái hộp. "Đây là món quà tôi chuẩn bị cho cậu." Tôi mở ra xem. Đầy một hộp, toàn là các loại gel bôi trơn đủ hương vị và... những món đồ chơi kỳ kỳ quái quái. Vị dâu, vị đào, vị socola... thậm chí còn có cả vị bún ốc. Tôi: "..." Tôi chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Giang Tầm. "Giang Tầm, cậu là mưu đồ đã lâu rồi nhỉ." Hắn đổ một ít gel bôi trơn vị dâu ra lòng bàn tay, xoa nóng. Sau đó, không nói không rằng thăm dò ra phía sau tôi. "Ừm." Hắn thừa nhận một cách thản nhiên, "Mưu đồ đã lâu, được như ý nguyện. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bắt cậu đem mười mấy năm nợ tôi, từng chút một, trả lại hết sạch." Buổi sáng hôm đó, trong phòng khách sạn ngập tràn hương dâu ngọt ngịm. Còn có cả tiếng xin tha đứt quãng của tôi... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao