Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sơn thần đại nhân trông rất đẹp. Mái tóc nhạt màu hơi dài rủ xuống mềm mại, đôi đồng tử màu nâu xanh ẩn hiện dưới hàng mi dài. Ngược theo ánh ráng chiều lọt qua khe cửa, càng tăng thêm một tầng thần tính. Hắn rủ mắt, yên lặng đánh giá ta nửa buổi. "Tên." Hắn hỏi. "Kỳ Vụ… Vụ…" Ta lắp bắp. "Vụ Vụ?" "Kỳ Vụ, trong sương mù." "Ồ." Ánh mắt hắn dường như dịu đi trong thoáng chốc, "Tại sao họ lại đưa ngươi tới đây?" Đây là đại nhân đang cho ta nói lời trăng trối rồi. "Đệ đệ lâm bạo bệnh, đại phu cũng không tìm được phương thuốc chữa trị." Ta buồn bã rủ mi mắt, thành thật thú nhận. "Họ đều nói Sơn thần đại nhân thần thông quảng đại, một vật tế có thể đổi lấy một nguyện vọng. Nguyện vọng của cha mẹ ta là dùng mạng của ta để đổi lấy sức khỏe cho đệ đệ." "Ngươi chưa từng nghĩ đến việc phản kháng sao?" "Chạy không thoát, tay chân đều bị khóa xiềng xích rồi." Ta không có tiền đồ mà mang theo tiếng khóc nức nở: "Sơn thần đại nhân… Ngươi có thể đánh ngất ta rồi mới ăn không… Ta không muốn nhìn thấy bản thân bị phanh thây đâu oa ——" Hắn cau mày, bóp bóp cổ tay ta. "Gầy thế này, liệu có ngon không?" "Dở tệ luôn ấy!" Ta vội vàng tiếp lời. "……" "Ở lại đi, nuôi béo rồi tính sau." Hả? Ta "xoẹt" một cái bật dậy, ánh mắt tức thì sáng quắc. "Hôm nay có thể không cần chết sao?" Chần chừ một chút, "Nếu không chết, có thể cứu Kỳ Vũ không?" Kỳ Vũ là đệ đệ ta. "Ngươi chết ta cũng không cứu được hắn. Mỗi người đều có mệnh số, nhân quả luân hồi, thần không có quyền can thiệp." Giọng điệu Sơn thần đại nhân rất lạnh lùng. Nghe không hiểu lắm, nhưng ta vẫn gật đầu lia lịa. Hắn "ừm" một tiếng, khóe môi đẹp đẽ khẽ cong lên. "Nhân… Vụ Vụ." "Ngươi hầu hạ ta khiến ta vui lòng, ta có thể suy nghĩ lại, ăn ngươi muộn một chút." Đây đã là ân huệ ngất trời rồi! Ta mắt chứa lệ nóng, nhào tới muốn ôm lấy vị thần minh vĩ đại này. Lại bị hắn với vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra. Ta bĩu môi, đành ôm tạm lấy không khí. Hắn liếc ta một cái, nhàn nhạt nói: "Đói rồi, đi nhặt cho ta ít quả dại." "Tuân lệnh!" Ta nhanh nhảu đáp lời. Kết cục là, số quả dại nhặt về quá nửa đều chui tọt vào bụng ta. Quả chua chua ngọt ngọt, nước mọng tràn đầy. Ta xoa xoa cái dạ dày, cười có chút ngượng ngùng. Sơn thần đại nhân lười nhác tựa bên cạnh ban thờ, góc nghiêng dát một lớp ngân quang, trông càng thêm thoát tục. "Đại nhân ngài trông thật đẹp mắt quá đi." Ta nhìn đến xuất thần, chẳng chút tiền đồ mà thốt lời khen ngợi. "Lộ Di." Hắn mở lời, "Tên của ta." "Một cái tên thật vĩ đại!" Ta cảm thán. "Được rồi, bớt nịnh hót đi." Lộ Di tặc lưỡi một cái, ném cho ta một chiếc chăn bện bằng cỏ, "Mau ngủ đi, đồ nhân loại." "Đại nhân ngài không ngủ sao?" "Nói nhảm thật nhiều." Ta ngoan ngoãn ngậm miệng, thu người vào chiếc giường nhỏ nơi góc phòng. Ta chỉ ngủ một nửa giường. Dành lại một khoảng trống thật lớn bên phải cho Lộ Di. Giường đá nhỏ cứng ngắc, chăn cỏ cũng rất châm chích. Nhưng giấc mộng lại ấm áp mềm mại vô cùng. Đây là giấc ngủ an ổn nhất trong suốt bao nhiêu năm qua của ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao