Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Đại nhân, ta hái được rất nhiều quả dại, còn có nấm nhỏ nữa!" Ta cất tiếng gọi, "Ngài đâu rồi?" Băng qua con đường nhỏ ở hậu viện, bao quanh giữa rừng rậm là một làn suối trong. Trên suối mây mù bao phủ, tựa như tiên cảnh. Ta tò mò nhìn. Trong làn sương mù mông lung, có một người đang đứng đó. Định thần nhìn kỹ. Là Lộ Di. Toàn thân hắn tắm trong kim quang, dòng nước đổ xuống, lăn dài theo làn da. Hắn hơi ngẩng đầu, đường xương hàm rõ ràng lưu loát. Đẹp quá. Ta nuốt nước miếng, nhìn đến ngẩn ngơ. "Ai ở đó?" Nghe tiếng gọi ta run lên một cái, cái giỏ cầm trong tay rơi xuống đất, quả dại lăn lóc khắp nơi. "Kỳ Vụ?" Giọng Lộ Di truyền tới. "Đại… Đại nhân, ta vừa gọi ngài mà ngài không nghe thấy." Ta run cầm cập, lưỡi líu cả lại, "Ngài tắm rửa mà không mặc quần áo!" "Ngươi tắm rửa mà mặc quần áo sao?" Lộ Di lười nhác nhướng mi mắt, "Còn nhìn?" Ta hoảng loạn bịt mắt lại, "Không… không nhìn. Ta là người mù!" Ai…… ai da! Đại nhân chắc không nghĩ ta là kẻ háo sắc đấy chứ! Sắc lệnh trí hôn! Ta ảo não nghĩ thầm. Nhưng lại không nhịn được mà hé ngón tay ra một khe nhỏ. Trường bào đã một lần nữa xuất hiện trên người Lộ Di, hắn đang ung dung thắt lại dây lưng. Cảnh tượng lộng lẫy thần thánh đã bị che khuất. Nhưng hơi nóng nơi vành tai ta lại chẳng thể nào tan đi. Gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá rụng xoay tròn bay múa. Một chiếc theo gió rơi trên vai Lộ Di, bị hắn nghiêng đầu khẽ gạt đi. Ta dường như thấy hắn đang cười. Sương mù xung quanh càng đậm hơn. Ta thẫn thờ nhìn lá rụng đầy trời. Vậy nên nổi sương mù bằng với —— Thẹn thùng? Thỏ Tinh mang tới một vò rượu mai rừng. Cô nàng nói đây là loại rượu ngon bậc nhất, là bảo bối dưới đáy hòm của mình. Muốn nhân ngày hôm nay cùng ta và Lộ Di chung vui. Ta tò mò hỏi: "Chúc mừng chuyện gì?" Cô nàng cười tinh quái: "Chúc mừng chúng ta chứ sao, kỷ niệm hai năm ngày gặp lại." Ta nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ —— Hóa ra đã hai năm rồi cơ đấy. Trong hai năm này. Không có mắng nhiếc ngược đãi, cũng chẳng có nghèo khổ đói rét. Sống trong miếu, ẩn trong núi. Thực sự, được sống. Ta ngửa đầu uống cạn chén rượu mai mà Thỏ Tinh đẩy tới. Vị chua chua, hòa lẫn hương thơm thanh khiết của mai quả. Chất lỏng nóng bỏng cay nồng trôi qua cổ họng. Sặc đến mức khiến mắt ta tức thì đỏ hoe. Ta nâng ly về phía Lộ Di, ta nói đa tạ đại nhân. Hắn nhấp một ngụm. Ta uống sạch sành sanh. Thỏ Tinh cũng uống theo. Cô nàng nói hiếm khi tìm được tri âm, hôm nay nhất định không say không về. "Đại nhân ấy à, không dám uống đâu." Cô nàng chỉ vào chén của Lộ Di rồi thì thầm vào tai ta, "Ngươi không biết đâu, lần trước chỉ uống một chén, hắn liền cởi……" "Đang nói xấu gì ta đó?" Lộ Di ngắt lời. "Không…… không có gì!" Thỏ Tinh run lên, "Đang khen đại nhân tửu lượng vô biên ạ!" Ta cười đến run rẩy, ra hiệu cho Thỏ Tinh lần sau lén nói cho ta nghe. Cô nàng hiểu ý ngay. Chẳng mấy chốc, vò rượu đã vơi quá nửa. Ta mơ màng sáp lại gần Thỏ Tinh, nói với cô nàng là ta rất thích cô nàng. Cô nàng thẹn thùng kêu lên một tiếng. Ta lầm bầm bổ sung: "…… người bạn này." Cô nàng thở phào, lưỡi đã líu lại: "Người, người thỏ, kh-không thể ở bên nhau!" "Đúng là người và yêu khác lối." Lộ Di bỗng lên tiếng. Ta hắc hắc cười hai tiếng, nhào tới trước mặt Lộ Di. "Đại nhân, thật đẹp mắt." Ta dùng ngón tay chạm vào lông mày hắn, "Lông mày, mắt," Ngón tay theo đó trượt xuống chóp mũi. "Chỗ nào cũng đẹp cả." Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, ánh nhìn thâm trầm, không rõ cảm xúc. Ta bĩu môi, bất mãn chọc chọc vào gò má hắn. "Chỉ là quá hung dữ, chẳng bao giờ chịu cười." Hắn nắm lấy ngón tay ta, bất lực nói, "Ngươi say rồi." Rượu mai mà cũng say sao? "Thỏ Tinh, l-lừa người." Đầu óc ta quay cuồng, "Đã bảo là, n-nước trái cây mà!" Ta trở tay vỗ nhẹ cho Thỏ Tinh một cái. Cô nàng đang gục trên bàn, bị ta vỗ liền ngẩng phắt đầu lên, lầm bầm câu gì đó không rõ rồi lại thiếp đi. "Hì hì, còn kém cỏi hơn cả ta!" Ta đắc ý cười, "Đại nhân, ta thật lợi hại." "Phải phải phải, thật thật thật lợi hại." Lộ Di vô cảm nói, "Còn đi được không?" Ta bám vào bàn định đứng dậy, chân mềm nhũn, "bộp" một cái lại ngồi xuống. Ta mếu máo, "Đại nhân ta phế rồi……" Lộ Di dường như khẽ cười một tiếng, cúi người cõng ta lên thật vững. Lại một lần nữa nằm trên tấm lưng gầy mà rộng ấy, ta thoải mái dụi dụi vào gáy hắn để tỏ lòng cảm ơn. Sống lưng Lộ Di cứng đờ, giọng khàn đặc cảnh cáo: "Đừng động đậy lung tung." Ta chọc chọc mặt hắn, "Không động." "Còn động?" "Không nhịn được, muốn nôn." "?" Bước chân Lộ Di khựng lại. "Lừa ngài đấy." Ta cười, giơ tay chỉ lên trời, "Đại nhân nhìn kìa, sao sa!" "Đó là đom đóm." Hắn châm chọc. "Nhiều sao quá đi." Ta nhắm mắt lại, "Ta muốn ước một điều!" "Ước gì?" "Ước nguyện thứ nhất ——" Ta chắp tay trước ngực. "Hy vọng Kỳ Vũ thân thể khỏe mạnh." "Tại sao?" Lộ Di khẽ thở dài, "Ngươi để tâm đến hắn thế sao?" "Ơ? Hắn là đệ đệ của ta mà." Ta ngẩn người. "Bệnh của hắn không liên quan gì đến ngươi." Lộ Di nói. Sao cũng được mà. Kỳ Vũ khỏe mạnh thì cha mẹ sẽ vui lòng. Sẽ không ghét bỏ ta như thế nữa. "Ước nguyện thứ hai," Ta rủ mi mắt, "Hy vọng thôn làng mưa thuận gió hòa, miễn bệnh miễn tai." Lộ Di lạnh lùng hừ một tiếng, "Ngươi đúng là lòng mang thiên hạ." Hắn dừng một chút, "Cuối cùng chỉ còn một ước nguyện, là gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao