Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi cẩn thận quay đầu nhìn lại, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Cố Chấp Dã như muốn lột da tróc vẩy tôi. Tôi mù mờ chẳng hiểu gì, không phải chính miệng hắn nói không thích ăn hải sản sao? Thẩm Lưu Kinh lại thản nhiên đón nhận: "Cảm ơn Tiểu Xuyên, tôi thích." Ánh mắt anh dán lên người tôi, chân thành và nóng bỏng. Dường như thứ anh thích không chỉ là hải sản. "Thẩm thiếu không phải đói rồi sao? Chỉ nhìn người chắc không no được đâu nhỉ?" Cố Chấp Dã đột ngột lên tiếng. Những đốt ngón tay siết chén trà đến trắng bệch. "Cố gia nói vậy là sai rồi, có câu 'vẻ đẹp có thể thay cơm’, nhưng thân phận như Cố gia chắc là không hiểu được đâu, cũng bình thường thôi." Tôi phun hết ngụm nước trong miệng ra ngoài. "Tiểu Xuyên, em không sao chứ?" Thẩm Lưu Kinh ân cần đưa khăn giấy cho tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Động tác thành thục như thể đã diễn tập hàng ngàn lần. Không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. Nhận thấy sát khí của Cố Chấp Dã, tôi liền chuồn đi vệ sinh. Chưa từng nghe nói hai người họ có thù sâu oán nặng gì mà? Sao ánh mắt Cố Chấp Dã cứ như bị người ta đào mộ tổ tiên thế kia? 「Còn không phải vì cậu sao.」 Hệ thống làm vẻ mặt thấu hiểu sự đời. "Vì tao?” 「Đúng vậy, trước đây cậu chỉ nịnh bợ một mình hắn, giờ cậu đột ngột đổi đối tượng, đổi lại là ai thì cũng không vui nổi, đó chính là dục vọng chiếm hữu của đàn ông.」 Hóa ra chỉ là dục vọng chiếm hữu quấy phá. Tôi hơi thất vọng: "Vậy giờ tao nên làm gì?" 「Chặt đứt tơ vương, trực tiếp nói rõ với hắn, cắt đứt mọi liên lạc, nhanh chóng tiến vào nhiệm vụ tiếp theo.」 Tôi hơi sợ hãi: "Tao nói thật hắn có giết tao không?" 「Dù sao nhiệm vụ không hoàn thành cũng bị hệ thống xóa sổ, đằng nào cũng chết, chi bằng đánh cược một ván.」 Hệ thống vừa dứt lời, Cố Chấp Dã đã bước vào: "Diễn cùng em lâu như vậy, cũng nên dừng lại được rồi chứ?" Tôi ngơ ngác nhìn hắn. "Hắn không phải là người em tìm đến để kích thích tôi sao? Tôi đồng ý rồi, có thể bảo hắn cút được rồi đấy." Tôi cười khổ nhìn hắn, trong lòng hắn tôi thấp kém đến nhường nào. "Anh không coi trọng tôi, là tôi rẻ mạt, là tôi tự chuốc lấy, nhưng xin anh đừng sỉ nhục người khác, anh ấy không giống anh." Hắn cười lạnh: "Tôi cũng muốn biết, trong lòng em, tôi rốt cuộc là loại người gì?" Tôi không định để tâm đến hắn, vứt tờ giấy lau tay đi định rời khỏi. Hắn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, ép chặt tôi lên tường: "Nhanh như vậy đã không còn gì để nói với tôi rồi sao? Hắn chẳng qua chỉ có cái mã ngoài, có gì khác biệt đâu, hai người mới quen nhau bao lâu mà em đã bảo vệ hắn như thế?" Có lẽ vì chưa bao giờ bị phớt lờ, hắn thẹn quá hóa giận bóp lấy cổ tôi: "Lúc trước khi em lẽo đẽo theo sau tôi cầu xin sự thương hại đâu có thế này. Chẳng phải em muốn tôi sao, tôi cho em." Không hổ là kẻ lăn lộn giang hồ, sức lực của hắn lớn đến đáng sợ, tôi càng vùng vẫy càng bị hắn kìm kẹp chặt hơn. Hắn điên cuồng đòi hỏi ở tôi, cơ thể ép sát như muốn khảm tôi vào xương máu. Không khí có thể hớp được ngày càng ít ỏi, hơi thở hắn truyền sang như tia sáng cuối cùng trước khi chết đuối, tôi há miệng, như con cá sắp chết cắn chặt lấy miếng mồi duy nhất. Vị tanh nồng của sắt lan tỏa giữa môi răng, hắn cuối cùng cũng buông tôi ra. Không đợi hắn lên tiếng, tôi vung nắm đấm tới: "Anh làm tôi thấy buồn nôn." Môi hắn run rẩy: "Buồn nôn? Đây chẳng phải là điều em hằng mong ước suốt ba năm qua sao? Tôi đây là đang giúp em thực hiện ước mơ, hay là em đã ngủ với hắn rồi, cho nên..." Mọi nỗi sợ hãi bị ném ra sau đầu, tôi nghếch cổ lên: "Đúng. Chúng tôi ngủ với nhau lâu rồi, anh hài lòng chưa?" Thân hình hắn lảo đảo: "Em giỏi lắm, chân trước vừa chạy khỏi phòng tôi, chân sau đã leo lên giường kẻ khác." "Anh nói đúng rồi đấy, ba năm nay tôi đã chịu đựng anh quá đủ rồi, chịu đủ sự lạnh nhạt và khinh miệt của anh, chịu đủ cái thói tự cao tự đại của anh. Bây giờ tôi không muốn nịnh bợ anh nữa, người nên cút đi là anh mới đúng." Tôi càng nói càng kích động, đem hết những ấm ức và bất mãn tích tụ bao năm qua phát tiết ra hết. Cố Chấp Dã như một đứa trẻ luống cuống, đại lão hắc đạo trước nay luôn nắm chắc mọi việc trong tay, lần đầu tiên tôi thấy vẻ bàng hoàng mất phương hướng trên mặt hắn. Nỗi sợ hãi muộn màng ập đến. Tôi dùng sức đẩy hắn ra. Lúc lướt qua hắn, dường như hắn muốn giữ tôi lại. Nhưng tôi không cho hắn cơ hội đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao