Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tề Xuyên, em đi nhanh thế làm gì? Xe ở hướng này." Cố Chấp Dã đuổi theo, nịnh nọt mở cửa xe. Tôi hằn học nhìn hắn: "Mục đích của anh đạt được rồi, có thể cút được rồi đấy." Hắn dựa vào khung cửa, mím môi cười nhạt: "Không ngờ em cũng biết nói tục, xem ra đây mới là con người thật của em, kiềm chế ba năm chắc là khó chịu lắm nhỉ." "Tôi chỉ hận ba năm qua đã không giết quách anh đi cho xong." Hắn không giận mà còn cười: "Người ta bảo có yêu mới có hận, em đối với tôi là yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn?" Đối với chiêu khích tướng của hắn, tôi không hề cắn câu. Thấy tôi không mảy may lay động, hắn dày mặt nói tiếp: "Tôi đoán chắc chắn là nặng ký hơn Thẩm Lưu Kinh trong lòng em rồi." Tôi sững người, quay lưng định đi thì bị hắn cản lại. Tôi hoàn toàn nổi giận: "Anh rốt cuộc muốn cái gì? Anh đã phá nát buổi tiệc tối nay, trong mắt người khác tôi đã là một gã khốn nạn không hơn không kém, như vậy còn chưa đủ sao? Hay là anh muốn tôi phải chết mới vừa lòng?" "Tôi không có..." Lời giải thích của hắn tôi một chữ cũng không muốn nghe. Định rời đi, lại một lần nữa bị hắn giữ lại. Hắn thu lại vẻ mặt cợt nhả: "Chúng ta nói chuyện đi." Tôi dùng hết sức bình sinh thoát khỏi hắn: "Tôi với anh chẳng có gì để nói cả. Ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào hết. Lúc trước là tôi tự lượng sức mình muốn lấy lòng anh, sau này tôi không dám nữa, anh tha cho tôi đi." Hắn ngẩn ngơ nhìn tôi, trong mắt là nỗi sầu muộn không thể tan biến. Hồi lâu sau, hắn nói: "Nếu tôi nói không thì sao?" "Vậy thì anh giết tôi đi." Tôi bình thản nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, cơ thể tôi bỗng bổng lên không trung. Hắn lại dùng chiêu cũ, chẳng nói chẳng rằng nhét tôi vào trong xe. "Tôi bị oan, không thể để em hiểu lầm trắng trợn thế được." Hắn xưa nay vốn khéo mồm khéo miệng, khi đàm phán với người khác có thể nói trắng thành đen, vả lại thường chỉ có chuyện hắn vu oan cho người khác, nên tôi không định đoái hoài đến hắn. Hắn nhìn thấu tâm tư tôi, xoay mặt tôi lại, chân thành giải thích: "Có phải em nghĩ là tôi cố ý bôi nhọ hắn không? Tôi thừa nhận, tôi quả thực không thích hắn, đặc biệt là khi thấy em cười ngọt ngào với hắn như thế, tôi ghen phát điên lên được. Ngày hôm đó tôi mất kiểm soát như vậy là do hắn ép tôi." Nói rồi hắn lấy ra một đoạn video, bên trong là sự việc xảy ra tại nhà hàng hôm đó sau khi tôi đi vào nhà vệ sinh. Thấy tôi xem xong vẫn một mực bình thản, hắn ngồi không yên nữa. "Sao em có thể dửng dưng như thế chứ? Hắn trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, trước mặt em thì đóng vai thỏ trắng ngây thơ vô tội, em vừa đi khỏi là hắn chê tôi thô tục, không hiểu lòng em. Nếu không phải hắn khích tôi như vậy, tôi đã không nói những lời đó với em." Nhìn dáng vẻ cuống cuồng giải thích của hắn, tôi đột nhiên bật cười thành tiếng. "Em còn cười được à? Chưa từng có ai dám nói tôi như thế, nếu không phải vì em, tôi đã băm hắn ra cho cá ăn từ lâu rồi." Tôi lườm hắn một cái. Hắn đổi tông giọng: "Em cười rồi, có phải chứng minh là em đã tha thứ cho tôi rồi không?" "Tiểu gia tôi chưa bao giờ thấp giọng hạ mình thế này đâu, em có thể cho chút phản ứng được không?" "Tôi có thể tha thứ cho anh. Nhưng anh phải hứa với tôi hai điều kiện." Hắn đáp ứng rất nhanh nhảu: "Đừng nói hai điều, hai trăm điều tôi cũng hứa." Tôi giãn khoảng cách với hắn: "Thứ nhất, sau này có gặp lại thì coi như không quen biết; thứ hai, không được tìm rắc rối cho Thẩm Lưu Kinh." Hắn nới lỏng cà vạt: "Bất kể em có tin hay không, tôi là thật lòng thích em. Tôi làm những việc này không phải để trả thù em, ngược lại là muốn em quay về bên cạnh tôi." Trái tim tôi bỗng run lên một nhịp, như thể hẫng mất một nhịp đập, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn không cam lòng: "Em dám nói là chưa từng động lòng với tôi sao?" "Tôi nói không thì anh có đồng ý yêu cầu của tôi không?" Hầu kết hắn lăn động: "Có, chỉ cần em nói em chưa từng thích tôi, tôi tuyệt đối không đeo bám nữa." Tôi cắn chặt môi dưới, hồi lâu sau mới chậm rãi mở lời: "Tôi chưa từng thích anh, có thể nói là tôi rất ghét anh, nịnh bợ anh cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi." Hắn nới lỏng nắm tay đang siết chặt, cuối cùng cũng không tình nguyện mà gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao