Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chu Chiêu Hòa lục túi lấy ra một gói khăn giấy nhẹ nhàng đưa về phía tôi, rồi đặt tay lên vai tôi và khẽ vỗ về. “Tớ biết bây giờ trong lòng cậu chắc đang nghĩ... mình không che giấu tốt nên mới gây phiền phức cho người ta.” Tôi cúi đầu. Nước mắt rơi xuống mu bàn chân loang ra một vệt ẩm nhỏ. Chu Chiêu Hòa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Nhưng những suy nghĩ này, khi thật sự thích một người, làm sao có thể nói dừng là dừng được chứ?” Sau đó cô ấy đưa tay ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi. “Anh ta nói cảm thấy phiền… có khi cũng chỉ là vì anh ta không biết phải đối mặt với tình cảm này như thế nào.” “Đừng để trong lòng nữa, cậu đâu có cố ý, cậu đã cố giấu kỹ hết sức rồi, đúng không nào?” Cuối cùng tôi không nhịn được liền bật khóc thành tiếng. “Không phải... là lỗi của tớ.” Chu Chiêu Hòa lập tức lắc đầu: “Không phải. Thích một người chưa bao giờ là sai cả...” “Nhưng nếu một người xa lạ cứ liên tục nói thích cậu trước mặt cậu... chẳng phải đó là xâm phạm, là quấy rối sao?” Tôi ngắt lời cô ấy, nước mắt nhanh chóng lấp đầy khóe mắt. “Trong lòng anh ấy cũng nghĩ như vậy, đúng không?” Động tác của Chu Chiêu Hòa bỗng nhiên khựng lại, sự xót xa trong ánh mắt như không kìm nén nổi nữa. Cô ấy im lặng vài giây, rồi vươn tay nắm lấy ngón tay đang lạnh ngắt của tôi. “Không giống nhau.” “Cậu không giống với những người cố ý quấy rối đó.” Ngón tay cái của cô ấy khẽ vuốt lên vết hằn đỏ trong lòng bàn tay tôi. Là dấu vết để lại khi tôi tự siết tay mình quá chặt. “Từ lần đầu tiên cậu đã bắt đầu né tránh rồi. Cậu chưa từng chủ động đến gần anh ta, cậu đã cố lùi lại hết sức rồi.” Cô ấy đột nhiên mỉm cười, hai mắt trông có vẻ long lanh ươn ướt. Tôi cắn môi, và nước mắt lại trào ra một lần nữa. “Nhưng anh ấy vẫn cảm thấy... khó chịu.” Chu Chiêu Hòa đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cô ấy vỗ vỗ sau lưng tôi: “Đừng dằn vặt bản thân nữa. Anh ta muốn khoảng cách thì chúng ta sẽ cho.” “Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ mình không tốt... Cậu đã ngoan lắm rồi.” Tôi hít mũi một cái. Đột nhiên cảm thấy trong lòng cũng không còn ngột ngạt đến thế nữa. 5 Tôi bắt đầu cố gắng hết sức để tránh mặt Trần Thâm. Nhưng mỗi khi gặp anh ở nhà ăn, tôi vẫn sẽ vô thức dựng tai lên nghe xem anh đang nói gì với người trong hội sinh viên. Chỉ khi giọng nói ấy không còn lọt vào tai nữa thì tôi mới chậm rãi đứng dậy, làm như không có chuyện gì xảy ra. Môn chuyên ngành cũng chọn vào các buổi sáng sớm ít người. Chỉ cần không gặp anh, tôi sẽ thấy dễ thở hơn một chút. 6 Chiều nay không có tiết nên tôi mang bản thảo đã sửa xong đến tìm chị Kiều Miên. Cửa phòng vẽ đang khép hờ, bên trong vang lên giọng chị ấy. Và cả… giọng của Trần Thâm. Tôi chợt sững người, theo bản năng liền muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng bản thảo vẫn cầm trong tay, tôi biết mình không thể trốn được. Tôi hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Họ đang đứng trước giá vẽ nói chuyện, Trần Thâm quay lưng lại với tôi, trên tay anh đang cầm một cây bút chì. Nghe thấy tiếng động, người nọ liền quay đầu lại. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi thấy rõ bàn tay anh đang siết bút khẽ run lên. “Nguyễn Tuy?” Chị Kiều Miên nhìn thấy tôi thì hai mắt liền sáng rực lên. “Đến rồi hả? Giúp chị xem bố cục này có bị chật quá không.” Tôi không nhìn bức vẽ, và cũng không nhìn Trần Thâm. Mà chỉ lặng lẽ bước tới rồi đưa bản thảo đã chỉnh xong cho đàn chị. “Đàn chị, em sửa xong rồi.” Người nọ cầm lấy bản thảo, lật xem vài trang rồi cười và vỗ vai tôi: “Vẫn là em hiểu chị nhất.” Sau đó người nọ còn thao thao nói chuyện, nhưng tôi chỉ “ừm” cho có lệ. Thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà lén lút liếc sang một bên. Trần Thâm vẫn chưa đi. Anh đứng tại chỗ, đầu ngón tay không ngừng vuốt lên thân bút chì. Hôm nay anh mặc áo phông trắng, cổ áo hơi rộng, thấp thoáng để lộ ra xương quai xanh. Nếu là trước kia thì trong lòng tôi đã lẩm bẩm vài câu. Nhưng giờ đây trong đầu tôi lại lặng ngắt như tờ. Không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa. “À đúng rồi.” Đàn chị như vừa chợt nhớ ra điều gì đó: “Tuần sau có buổi diễn tập cho hoạt động, em giúp chị đến hiện trường giám sát nhé?” Đó là hoạt động liên kết giữa hai trường. Trần Thâm chắc chắn cũng sẽ có mặt. Nên tôi lập tức nói: “Chị học, ngày đó em có tiết thực hành rồi.” Người nọ chỉ “ồ” một tiếng và cũng không nghi ngờ gì. “Vậy thôi, để chị nhờ người khác vậy.” Tay tôi thả lỏng khỏi vạt áo, và trong lòng cũng dâng lên chút buồn bực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao