Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy và nhất thời không kịp phản ứng. Anh ấy chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Hoạt động diễn ra được một nửa, các vị khách mời bắt đầu phát biểu. Tôi đứng ở một góc nhìn Trần Thâm bước lên bục. Lưng anh thẳng tắp, dáng đứng vững vàng. [… Cũng khá đẹp trai đấy chứ.] Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tôi đã thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, ngón tay bỗng dưng siết chặt micro. Anh nghe thấy rồi. Mặt tôi lập tức bừng đỏ, thế nên tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống. Sau phần phát biểu là thời gian tham quan tự do. Trần Thâm đang nói chuyện với thầy cô trường bạn, nhưng cứ cách một lúc, ánh mắt anh lại vượt qua đám đông khẽ dừng lại trên người tôi. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Thẩm Yến Chi xuất hiện, trên tay anh ấy cầm một miếng bánh nhỏ. “Vừa lấy ở khu trà bánh. Vị xoài. Chắc em sẽ thích.” [Sao anh ấy biết được?] Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. “Lần trước nghe em nói chuyện với đàn chị.” Anh ấy như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, sau đó liền đặt bánh vào tay tôi. “Ăn lót dạ đi, chút nữa còn phải dọn đồ.” Giữa tôi và anh ấy là kiểu tiền bối – hậu bối khá thoải mái và không hề gò bó. Còn giữa tôi và Trần Thâm, là một ranh giới vô hình mà cả hai đều cẩn thận giữ lấy. Chu Chiêu Hòa bỗng nhiên chạy đến kéo tay tôi. “Đi qua khu trà bánh đi, có bánh tart dâu tây cậu thích đấy.” Tôi bị cô ấy kéo đi. Lúc đi ngang qua Trần Thâm cũng vừa lúc anh vừa kết thúc trò chuyện. Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên miếng bánh xoài trong tay tôi. 10 Sau khi triển lãm kết thúc, tôi ở lại phòng vẽ đến rất muộn để hoàn thiện nốt chi tiết cuối cùng. Cửa phòng vẽ khẽ bật mở. Tôi nghĩ là chú bảo vệ ca đêm nên cũng không thèm ngẩng đầu: “Sắp xong rồi, vẽ nốt bức này là cháu đi ngay ạ.” Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng tôi, và còn mang theo một mùi hương quen thuộc. Không phải chú bảo vệ. “Vẫn chưa vẽ xong à?” Tôi cứng đờ quay đầu lại thì liền thấy Trần Thâm đang đứng trong bóng tối. Áo vest khoác hờ trên khuỷu tay, cổ áo sơ mi trắng cởi hai cúc để lộ đường nét xương quai xanh. Anh bước đến gần hai bước. Cái nốt ruồi ở yết hầu lấp ló dưới ánh đèn, là nơi từng khiến tôi—ngay cả giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội cũng không thể giữ vững. “Em vẽ được bao lâu rồi?” Anh hỏi, khi ánh mắt anh lướt qua lon cà phê trống bên tay tôi thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. “Bụng có khó chịu không?” Chỉ lúc ấy tôi mới cảm thấy một cơn đau rỗng lướt qua bụng. Tôi vội vàng lắc đầu. "Không sao, em quen rồi." Anh không đáp lại. Mà chỉ lặng lẽ quay đi, sau đó tôi thấy anh đi lấy một ly nước ấm từ máy lọc trong phòng vẽ. Khi đưa qua, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua cổ tay tôi. "Uống chút nước đi." Tôi ôm lấy chiếc cốc, đầu ngón tay đang lạnh dần được làm ấm, nhưng tim lại càng thêm bối rối. [Tại sao anh ấy lại đến đây?] [Là vô tình hay cố ý?] Trần Thâm đứng tựa vào giá vẽ đối diện. Tay áo vest chỗ khuỷu tay hơi trượt xuống để lộ những đường gân xanh nhạt chạy dọc cánh tay anh. "Thẩm Yến Chi cũng nghe được tiếng lòng của em sao? Chu Chiêu Hòa từng nói… chỉ người em thích mới nghe thấy." Tôi bất ngờ ngẩng đầu, tim như lỡ một nhịp. "Thì ra anh ấy đã đến tìm anh." "Và anh ấy nói vậy." Ánh mắt Trần Thâm rơi vào bức tranh bầu trời sao còn dang dở. "Khi ở bên cậu ấy, ánh mắt em rực rỡ lạ thường… không giống khi đối diện với anh, lúc nào cũng lảng tránh." "Em không hề lảng tránh..." Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu. "Không, có đấy." Anh liền ngắt lời tôi. Khi ngẩng đầu lên, ánh đèn khiến những tia máu đỏ trong mắt càng thêm rõ rệt. "Anh sai rồi. Anh không nên nói những lời tổn thương đó… không nên đẩy em ra xa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao