Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Đây là tiểu sư muội Tố Ngưng, con gái thất lạc nhiều năm của sư tôn." Nhị sư đệ gật đầu với tiểu sư muội, coi như chào hỏi. Tiểu sư muội lạnh lùng liếc hắn một cái, không lên tiếng. "Bức tượng ngọc này huynh có thích không? Đây là Vạn Niên Hàn Ngọc đệ tìm được khi đi rèn luyện. Hàn ngọc có linh, có thể hỗ trợ tu luyện. Vốn định làm cho huynh một chiếc giường ngọc, nhưng sợ hàn khí của nó quá mạnh làm huynh tổn thương, nên mới làm thành tượng ngọc, đặt trong phòng huynh là vừa đẹp." Nhị sư đệ thật tốt. Rõ ràng là thiên tài nổi danh trong giới tu chân, nhưng không hề có chút cao ngạo nào. Đối với đám sư huynh đệ chúng ta vẫn luôn ôn hòa. Đặc biệt là đối với đại sư huynh này, hắn lại càng quan tâm đặc biệt. Có thứ gì tốt đều nghĩ đến ta. Hắn luôn nói "trường huynh như phụ". Ta là đại sư huynh, hắn xem ta như người thân, có được thứ gì quý giá đều đem tặng ta. Ta nói sư tôn vẫn còn đó, sư tôn mới là sư phụ của chúng ta. Hắn nên hiếu kính sư tôn chứ không phải ta. Nhưng hắn nói sư tôn là tông chủ, thứ gì tốt mà người chẳng có. Ta phải chăm sóc các sư đệ, ít khi ra ngoài rèn luyện, nên có được ít đồ tốt hơn. Bởi vậy hắn luôn lo lắng cho ta. Hắn tốt với ta, ta đương nhiên vui mừng. Cũng không uổng công ta chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn. Tiểu sư muội thấy vậy liền lên tiếng, nàng chỉ vào bức tượng băng, vẻ mặt lạnh lùng. "Có Vạn Niên Hàn Ngọc ở bên cạnh, tu luyện sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, đại sư huynh đưa cho ta đi." Sắc mặt nhị sư đệ lạnh xuống, ánh mắt nhìn tiểu sư muội vô cùng bất thiện. Đây dù sao cũng là quà nhị sư đệ tặng ta, nếu đưa cho tiểu sư muội, nhị sư đệ sẽ đau lòng mất. "Tiểu sư muội, sau này đại sư huynh tìm được hàn ngọc mới sẽ tặng cho muội có được không? Cái này là tâm ý của nhị sư đệ—" Ta còn chưa nói hết câu đã bị tiểu sư muội cắt ngang. "Vạn Niên Hàn Ngọc hiếm có, sau này ngươi không tìm được đâu." Thật là một lời nói thật lòng đến đau lòng. Dựa vào thực lực của ta, đúng là rất khó có được loại Vạn Niên Hàn Ngọc phẩm chất như thế này. "Đã biết Vạn Niên Hàn Ngọc hiếm có, sao ngươi còn mặt dày đòi đại sư huynh? Đây là thứ ta đặc biệt tìm về tặng cho huynh ấy." Hai chữ "đặc biệt" được nhị sư đệ nhấn giọng rất mạnh. Tiểu sư muội lại chẳng thèm quan tâm đến hắn, cứ nhìn chằm chằm vào ta. "Ta muốn, ngươi đưa cho ta." Bất đắc dĩ, ta đành phải gật đầu. Nhị sư đệ thấy vậy thì giận đến choáng váng đầu óc, giọng điệu với ta cũng trở nên gay gắt hơn. "Đây là đệ tặng huynh, dựa vào cái gì mà đưa cho nàng ta?" Trong lời nói còn mang theo một chút ủy khuất. Ta đành phải kéo tay áo hắn, nhỏ giọng an ủi. "Tiểu sư muội dù sao cũng là con gái sư tôn, sư tôn đã đặc biệt dặn dò ta, muội ấy trước đây lưu lạc bên ngoài chịu không ít khổ cực, bảo ta phải chăm sóc muội ấy cho nhiều vào. Đệ coi như nể mặt sư tôn, bỏ qua đi." Nhị sư đệ rõ ràng không ăn bộ này của ta. "Đệ không!" Hắn là thiên tài của Hạo Nhiên tông, xưa nay đều là các đệ tử nhường nhịn hắn. Lần đầu tiên bắt hắn phải nhường nhịn người khác, hắn đương nhiên không chịu. "Đều tại đại sư huynh không tốt, đem quà đệ tặng đi cho người khác. Thế này đi, để tạ lỗi, đại sư huynh đem 'Vô Danh' đưa cho đệ." Vô Danh là một thanh thần binh ta có được trước đây. Nó đã sinh ra kiếm linh, là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Vốn tưởng nhị sư đệ sẽ đồng ý. Nhưng nghe xong lời ta nói, biểu cảm của hắn lại càng thêm phẫn nộ. "Chỉ vì một tiểu sư muội mới vào môn, huynh cư nhiên cam lòng đem 'Vô Danh' cho đệ? Đó chẳng phải là binh khí tốt nhất của huynh sao!" Ta đương nhiên biết chứ. Nhưng ta làm vậy chẳng phải là để dỗ dành đệ sao? Tại sao trông đệ có vẻ còn không vui hơn lúc nãy vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao