Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Rung động? Ta mỗi ngày bận rộn chăm sóc các đệ tử, bận rộn sự vụ tông môn. Lấy đâu ra thời gian mà rung động? "Không có." Lời vừa dứt, thất sư đệ phất tay áo bỏ đi ngay lập tức. "Là ta quá ngu ngốc, đàn gảy tai trâu rồi!" Nhị sư đệ thần sắc u ám, khóe miệng nở nụ cười khổ. "Đại sư huynh, huynh đúng là một khúc gỗ! Huynh lẽ nào không nhìn ra tâm tư của chúng đệ đối với huynh sao?" Tâm tư gì? Ta đầy vẻ hoang mang. Nhị sư đệ lại chậm rãi tiến về phía ta. "Ta vốn lãnh tâm lãnh tình, duy chỉ có huynh là ta có cầu tất ứng. Bất kể thứ gì tốt ta đều nghĩ đến huynh, thậm chí là vầng trăng trên trời ta cũng muốn hái xuống tặng huynh, huynh thật sự không nhìn ra ta có ý với huynh sao?" Nhị sư đệ có ý với ta? Ta kinh hãi. "Nhưng chúng ta đều là nam nhân mà, ta cứ tưởng đệ đối với ta là tình nghĩa huynh đệ." Ánh mắt nhị sư đệ thâm trầm: "Nam nhân thì sao? Nam nhân với nam nhân cũng có thể thành đôi, đạo lữ của Tiêu trưởng lão bên Tiêu Dao tông chính là nam nhân, huynh cũng biết mà!" Ta đúng là có biết. Đồng tính kết thành đạo lữ không phải chuyện lạ, giới tu tiên cũng chẳng ai phản đối. Nhưng ta không ngờ, lại có nam tử thích mình. "Ta ái mộ huynh, huynh lẽ nào không có nửa phần để tâm sao?" "Ta..." Ta không biết phải nói gì. Đối với nhị sư đệ ta đúng là có tình cảm, nhưng đó thiên về tình huynh đệ nhiều hơn. Nay hắn nói với ta đó không phải tình huynh đệ, mà là tình ái mộ. Đầu óc ta như một mớ bòng bong, không thể suy nghĩ nổi. "Đại sư huynh đã sắp thành thân với ta rồi, nhị sư huynh bây giờ nói những lời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì." Tiểu sư muội đột nhiên xuất hiện, cắt ngang lời chúng ta. Nhị sư đệ liếc nàng một cái, không thèm để ý. "Đây là chuyện của ta và đại sư huynh, không liên quan đến ngươi." Tiểu sư muội cười lạnh, bước tới chắn trước mặt ta. "Đại sư huynh sắp là đạo lữ của ta rồi, sao lại không liên quan?" Giọng nàng mỉa mai: "Trái lại là nhị sư huynh, sau này chính là người ngoài rồi, mau dẹp bỏ cái tâm tư đó đi!" Thấy tiểu sư muội, ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Ta đã đáp ứng sư tôn cưới tiểu sư muội. Bất kể ta có tình cảm với nhị sư đệ hay không, đều không còn quan trọng nữa. Nếu ta còn dây dưa tình ái với nhị sư đệ, chính là không công bằng với tiểu sư muội. "Nhị sư đệ, bất kể thế nào, hôn sự đã định. Ta đã hứa cưới tiểu sư muội thì phải có trách nhiệm với nàng, chuyện trước kia, đệ hãy buông bỏ đi." "Tốt! Tốt! Tốt lắm!" Nhị sư đệ giận quá hóa cười: "Một câu 'buông bỏ' thật hay!" "Tình nghĩa giữa ta và huynh bao lâu nay, lại chẳng bằng cái hôn ước nàng ta vừa mới đề ra sao!" Tiểu sư muội nhướng mày, giọng điệu khiêu khích: "Chỉ trách ngươi chậm chân một bước." Nhị sư đệ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Phải rồi, rõ ràng hắn đã sớm biết đại sư huynh là cái bộ dạng vô tâm vô phế này. Chỉ cần có người chọc thủng tầng giấy cửa sổ này trước, đại sư huynh đều sẽ đồng ý. Vị đại sư huynh hiền lành này đối với mọi thứ đều rất tùy tiện. Mà bản thân hắn lại cứ muốn "mưa dầm thấm lâu", không chịu chủ động tấn công. Nay tiên cơ bị chiếm mất, chỉ có thể trách mình chậm chân một bước! Nhị sư đệ lạnh mặt rời đi. Ngực ta thấy nghèn nghẹn, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi. Tiểu sư muội quay đầu nhìn ta, cười như không cười. "Đào hoa thối của huynh thật sự là nhiều quá đấy." "Ta..." Ta muốn giải thích, nhưng chẳng biết nói gì. "Không sao, đợi sau khi chúng ta thành thân, kẻ nào dám đến, ta giết kẻ đó, đến một cặp ta giết một đôi." Giọng tiểu sư muội lạnh thấu xương: "Dám nhòm ngó đạo lữ của ta, chính là tìm đường chết." Sống lưng ta lạnh toát, sợ đến mức không dám hé răng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao