Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

【 Các ngươi nhìn xem mặt Sở Vân Hựu đen như nhọ nồi kìa →_→ 】 【 Hắn tuyệt đối là đang ăn giấm rồi!! 】 【 Thụ chính lại động lòng với Tạ Thanh Yến sớm thế sao? 】 Đúng lúc này, đôi bàn tay trên chân ta đột nhiên dùng lực. "Ưm..." Phần đùi trong bất thình lình bị bóp mạnh một cái, sắc mặt ta đại biến, định bụng sẽ phát hỏa ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hơi ửng đỏ của Sở Vân Hựu, ta đành cắn răng nhẫn nhịn. Suýt nữa thì quên, vị tiểu sư đệ trước mắt này không còn là kẻ ta có thể tùy tiện đắc tội nữa rồi. Tu vi đệ ấy vốn trên cơ ta, lại mang huyết mạch Ma tộc, nếu không vì sư tôn một mực dung túng, thiên vị ta, đệ ấy sao có thể cam tâm tình nguyện chịu ta sai bảo. Nghĩ đoạn, ta vội vàng nắm lấy cổ tay đệ ấy, muốn kéo đệ ấy đứng dậy: "Tiểu sư đệ, đệ mau đứng lên đi, sau này ta không cần đệ xoa bóp nữa!" Sở Vân Hựu ngẩn người: "Ý huynh là sao?" Sức lực của đệ ấy khá lớn, ta căn bản không kéo động nổi. Ta cố nén sự mất kiên nhẫn, ôn tồn nói: "Ý ta là, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không chèn ép đệ nữa, cũng không còn hống hách với đệ nữa." Sở Vân Hựu nhìn chăm chằm vào ta: "Sư huynh nói thật lòng sao?" "Tự nhiên là thật." Ta cố gắng tỏ ra chân thành, "Ta đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, hy vọng giờ đây tỉnh ngộ vẫn chưa quá muộn." "Trước kia ta có nhiều điều đắc tội, mong các đệ đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta." Sở Vân Hựu cuối cùng cũng đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn rõ rệt: "Sư huynh có thể kịp thời tỉnh ngộ, tự nhiên là điều tốt nhất." Nói đoạn, đệ ấy như đang giận dỗi, dứt khoát quay người bỏ đi. Tạ Thanh Yến thần tình u ám, nhìn ta nửa ngày, rồi mới ôn nhu nói: "Đệ không biết vì sao hôm nay sư huynh lại nói những lời này với chúng đệ, nhưng..." Hắn cố tình dừng lại một chút, ánh mắt thâm trầm dừng trên mặt ta: "Đệ chưa từng cảm thấy hành vi của sư huynh có gì không ổn, xin sư huynh chớ vì chuyện này mà tổn thương tâm thần." Tạ Thanh Yến quả nhiên rất giỏi diễn kịch. Thời điểm Tạ Thanh Yến bái nhập sư môn, hắn chỉ mới chín tuổi. Năm đó ta mười một. Các trưởng lão trên núi Vô Vọng đều nói, tư chất của Tạ Thanh Yến tốt hơn ta, chỉ cần tâm niệm tu hành, tương lai ắt có thành tựu. Ta lo sợ Tạ Thanh Yến sẽ chia sớt sự sủng ái của sư tôn dành cho mình, nên ngay khi hắn vừa định cư tại đây, ta đã ép hắn học nấu nướng, giúp ta giặt giũ y phục. Khi đó ta đã học được cách bích cốc, sở dĩ bắt hắn học nấu ăn chẳng qua là muốn gây khó dễ, khiến hắn không còn nhiều thời gian để tu luyện. Nhưng ta không ngờ, Tạ Thanh Yến thật sự có thiên phú làm đầu bếp, phàm là món gì qua tay hắn cũng đều vô cùng ngon miệng. Đối mặt với sự chèn ép của ta, Tạ Thanh Yến không hề đi mách lẻo với sư tôn hay các trưởng lão, cũng không hề phản kháng. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng tâm tư hắn lại như thất khiếu linh lung, luôn có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khiến ai nấy đều hài lòng. Vì thế, dù hằng ngày đều bận rộn túi bụi, tu vi của hắn vẫn nhanh chóng vượt xa ta. Sư tôn khen hắn thông tuệ, dặn hắn chớ có lơ là. Tạ Thanh Yến nhìn ta, trong mắt thoáng hiện ý cười rõ rệt: "Đều nhờ sư huynh thường xuyên đốc thúc, đệ tử mới có thể tiến bộ nhanh đến vậy." Ta hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Sư tôn chỉ coi như ta mang tính khí trẻ con, đưa tay xoa đầu ta, không hề trách phạt nửa lời. Từ đó về sau, ta càng thêm chán ghét Tạ Thanh Yến. Lúc quá đáng nhất, ta cưỡi lên eo hắn, chỉ vì hắn chậm trễ một chút khi trả lời câu hỏi mà ta đã không khách khí giáng cho hắn một bạt tai. Cũng chỉ có lần đó, Tạ Thanh Yến không che giấu được vẻ bạo liệt nơi đáy mắt, thật sự đã khiến ta kinh hãi một phen. Ta càng thêm tức giận: "Ngươi là cái thá gì mà dám dùng ánh mắt đó nhìn ta?" Ta bóp nghẹt cổ Tạ Thanh Yến, hung tợn nói: "Ta nói cho ngươi biết, Tạ Thanh Yến, đời này ngươi chỉ có thể làm chó của ta thôi!" Tạ Thanh Yến trước sau vẫn im lặng không nói một lời. Khi hắn rời khỏi nơi ở của ta, trên chiếc cổ trắng ngần vẫn còn hằn rõ dấu ngón tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao