Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trên đường cùng Tạ Thanh Yến và Sở Vân Hựu đến Tiên môn Đại hội, hai người này chẳng hiểu sao đều mang dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ta ghi nhớ kỹ tình tiết trong lời bình phẩm, vừa thấy sư tôn liền quy củ hành lễ với Người. Sư tôn định nắm lấy tay ta. Không đợi ta từ chối, vị trưởng lão đứng cạnh đã thúc giục Người: "Nhạn Sương, mọi người đang đợi cả rồi, đệ nên tọa vị thôi." Sư tôn nhàn nhạt liếc ông ta một cái, dưới sự chú ý của mọi người tiến lên cao đài, là người đầu tiên ngồi xuống. Trước đây, mỗi lần tông môn đại tỉ, ta đều sẽ ngồi ở vị trí gần sư tôn nhất, vì sợ Người sẽ vì kẻ khác mà ngó lơ mình. Lần này, ta lại tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sở Vân Hựu lập tức ngồi vào chỗ trống bên tay trái ta. Tạ Thanh Yến cũng nhanh chóng ngồi xuống phía bên kia. Không phải chứ... Tạ Thanh Yến ngồi cạnh ta làm gì? Sao hắn không ngồi cạnh Sở Vân Hựu đi! Tạ Thanh Yến không biết suy nghĩ trong lòng ta, thấy ta nhìn qua, hắn nở một nụ cười ôn hòa, chọn một quả vải trong đĩa hoa quả bóc vỏ, đưa phần thịt quả mọng nước tới sát môi ta. "Sư huynh, ăn vải đi." "Ta khôn—" Lời từ chối còn chưa dứt, miệng đã bị quả vải lấp đầy. Thật ngọt. 【 Trong mắt Tạ Thanh Yến thật sự còn có Sở Vân Hựu không vậy... Không ngồi cạnh Sở Vân Hựu thì thôi đi, hầu hạ Trì Nam Tuyết cũng hăng hái quá mức rồi. 】 【 Mắt Tạ Thanh Yến toàn là Trì Nam Tuyết kìa, hắn không phải là thích Trì Nam Tuyết đấy chứ? 】 【 Thương cho Thụ chính, đệ ấy cứ nhìn về phía bên này suốt, chắc chắn là ăn giấm rồi. 】 Nhìn thấy dòng lời bình phẩm này, ta theo bản năng nhìn sang Sở Vân Hựu bên cạnh. Đệ ấy quả nhiên đang nhìn chúng ta, trong mắt chứa đựng vẻ u oán rõ rệt. 【 Khai trừ Tạ Thanh Yến khỏi danh sách Công! 】 【 May mà sư tôn thuộc hệ thuần ái, Đại hội bắt đầu rồi mà Người cứ nhìn chằm chằm Sở Vân Hựu suốt. 】 Ta ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn. Ánh mắt Người tối sầm lại, đột nhiên gọi một ngoại môn đệ tử đến. Không ai biết Người muốn làm gì. Cho đến khi tên đệ tử đó bê đĩa vải trước mặt Người đi, rồi đặt đĩa vải đã bóc sẵn vỏ đó ngay trước mặt ta. Đệ tử đó nói: "Chưởng môn nói, nếu Đại sư huynh thích ăn vải thì có thể ăn nhiều một chút, những quả vải này đều do chính tay Người vừa bóc." 【 Thẩm Nhạn Sương có phải quá mức sủng ái Trì Nam Tuyết rồi không... 】 【 Vậy nên Người căn bản không phải nhìn Sở Vân Hựu, người Người nhìn chằm chằm nãy giờ là Trì Nam Tuyết đó! 】 【 Đẩy thuyền thôi hì hì. 】 Chẳng biết có phải ảo giác của ta không, sư tôn dường như đã mỉm cười với ta một cái. Ta vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn vải, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. 【 Các ngươi đúng là cao thủ, thấy cảnh này mà còn tâm trí đẩy thuyền, còn ta chỉ chú ý đến môi của Trì Nam Tuyết thôi, đỏ quá đi mất. 】 【 Chỉ là ăn vải thôi mà sao hắn ăn trông 'khát' thế không biết... 】 【 Các ngươi nói xem giờ ta mà hôn hắn thì hắn có phản ứng kịp không (đan ngón tay). 】 Quả vải trong miệng bỗng nhiên không còn ngọt nữa. Cái đám lời bình phẩm này bị làm sao vậy! Sau khi Tiên môn Đại hội chính thức bắt đầu. Sở Vân Hựu đột nhiên nghiêng người, hạ thấp giọng nói: "Sư huynh, nếu hôm nay ta và huynh bị bốc thăm đấu cùng một nhóm, ta sẽ không nhường huynh nữa." Nghĩ đến tình tiết quan trọng sắp tới, ta giả vờ thâm trầm vỗ vai đệ ấy: "Nếu chúng ta đối đầu, đệ không cần nương tay. Đại hội lần này liên quan đến thể diện của sư tôn, đệ là đệ tử có tư chất xuất chúng nhất trong chúng ta, nên phát huy toàn bộ thực lực để làm rạng danh sư môn." Sở Vân Hựu nắm chặt tay, có chút bất mãn: "Sư huynh, trong lòng huynh chỉ có sư tôn thôi sao?" Ta không hiểu vì sao đệ ấy đột nhiên hỏi vậy. Ngẩn ra một chút, ta mới đáp: "Đệ và Tạ Thanh Yến đối với ta cũng rất quan trọng, ta chỉ mong các đệ bình an." Dù sao tính mạng của ta cũng nằm trong tay các đệ mà. Sở Vân Hựu nhìn sâu vào mắt ta: "Ta không biết vì sao sư huynh lại dỗ dành ta, nhưng... nếu huynh tình nguyện, ta hy vọng huynh có thể dỗ dành ta cả đời." 【 Sai sai, quá sai rồi. 】 【 Sở Vân Hựu lẽ nào cũng thích Trì Nam Tuyết? 】 【 Kệ đi kệ đi, All-Tuyết vạn tuế! 】 【 Trì Nam Tuyết miệng không độc nữa, dung mạo trông cũng thuận mắt hơn bao nhiêu. 】 【 Ngươi là muốn bên hắn cả đời hay 'trên giường' cả đời?! Nói cho rõ xem nào! 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao