Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Tùy Nghi nói hơi muộn. Khi tôi vén rèm lên, liền thấy cậu ấy đang nằm trên giường. Mặt đỏ bừng, tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng cậu ấy đang ôm... chiếc áo khoác của tôi. Tôi cảm thấy dây thanh quản của mình như bị ai đó kéo căng, không thốt nên lời. Tùy Nghi trông vừa như giận dữ, vừa như cảm thấy xấu hổ. Một tay cậu ấy siết chặt lấy áo tôi, tay kia che mắt lại. Trên áo khoác của tôi còn vương lại chút pheromone dư thừa, có tác dụng an ủi nhất định đối với Tùy Nghi. Tôi chợt nhận ra. Màn hình điện thoại dùng để soi sáng tắt vụt, xung quanh chìm vào bóng tối một lần nữa. Có lẽ bóng tối luôn là môi trường làm phóng đại những cảm xúc yếu mềm. Sau một hồi im lặng, tôi nghe thấy một tiếng sụt sịt rất nhỏ. Xen lẫn trong đó là sự sụp đổ. Mùi chocolate bắt đầu lan tỏa. Tùy Nghi vẫn đang trong kỳ phát tình sao? Tôi bừng tỉnh. "Tùy Nghi." Tôi dịu giọng lại: "Qua đây, tôi giúp cậu đánh dấu bổ sung." Mùi chocolate càng lúc càng đậm. Tùy Nghi mò mẫm bò lại gần. Khi cậu ấy tới gần, tôi mới ngửi ra được. Trên người cậu ấy, ngoài mùi chocolate còn có mùi của hai ba tên Alpha khác. Tay nhanh hơn não. Tôi giữ chặt thắt lưng cậu ấy, cúi đầu hít hà một vòng. Tùy Nghi bị động tác của tôi kéo ngã, tay chống lên ngực tôi. Một trong những mùi hương trên người cậu ấy có chút quen thuộc... Là mùi của gã em trai kế của cậu ấy. "Khó ngửi quá!" Tôi lầm bầm một câu. Một tay tôi xoa nhẹ sau gáy cậu ấy, theo lời bác sĩ dạy, tôi dán một miếng dán ức chế giảm nhiệt khử trùng lên tuyến thể của cậu ấy. "Dán cái này trước đã, mười phút sau mới được đánh dấu." Tôi giải thích. Tùy Nghi "ừm" một tiếng. Im lặng một lát, cậu ấy nói: "Khó ngửi thì dùng mùi của cậu phủ lên đi." Giọng điệu hờ hững như thể chỉ là thuận miệng nói ra, còn mang theo chút âm mũi nghèn nghẹn. Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Cảm giác tê dại lan tỏa ra tận lòng bàn tay. Hình như tôi bị trúng tà rồi. Khoảnh khắc này. Chính khoảnh khắc này. Mọi suy nghĩ hỗn độn mà tôi luôn trốn tránh bấy lâu nay bỗng chốc được quét sạch. Tôi biết mình tiêu đời rồi. Tôi lún sâu vào rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao