Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Tôi và Tùy Nghi đều giật bắn mình. Cánh tay cậu ấy đang chạm sát vào tay tôi, cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. "Anh Uyên?" Đèn ký túc xá "tạch" một tiếng bật sáng. Rèm giường của tôi chắn sáng rất tốt, chỉ có một chút tia sáng mờ ảo lọt vào trong. "Anh Uyên? Cậu cũng về rồi à?" Trương Hy chắc là đã nhìn thấy máy tính tôi để trên bàn. Tôi liếc nhìn Tùy Nghi một cái rồi "ừm" đáp lại. Sau đó bổ sung thêm: "Leo núi hai ngày mệt rã rời, tôi đang buồn ngủ chết đi được, ngủ một lát đã, cậu cứ kệ tôi." "Ok luôn, tôi ngồi xe cả ngày cũng mệt rũ người rồi." Trương Hy nói: "Thế tôi dọn dẹp khẽ thôi, làm vài ván xếp hạng rồi cũng ngủ." Trong lúc nói chuyện, Tùy Nghi mò mẫm xán lại gần. Tay cậu ấy đặt lên mu bàn tay tôi đang chống trên giường. Miếng dán ức chế đã bị cậu ấy tự mình bóc ra mất rồi. "Giang Lâm Uyên." Giọng cậu ấy đầy vẻ kìm nén: "Tôi không thu hồi được pheromone nữa... giúp tôi." Một chút pheromone thì chỉ ngửi thấy mùi thôi, nhưng nếu quá nhiều thì chuyện Tùy Nghi phân hóa lần hai sẽ không giấu được nữa. Tay tôi đặt lên gáy Tùy Nghi. Cậu ấy không nhìn thấy động tác của tôi nên theo bản năng hơi rùng mình. "Thả lỏng chút đi." Tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy hai cái. Cơ thể Tùy Nghi dường như đã quá quen thuộc với pheromone của tôi. Gần như theo phản xạ, cậu ấy buông lỏng cảnh giác, cả người vùi vào lòng tôi. Tùy Nghi hình như chẳng thấy có vấn đề gì, thậm chí còn quen thói kê cằm lên vai tôi. Sự ỷ lại không chút phòng bị này đúng là biết cách quyến rũ người ta mà. Dưới giường truyền đến tiếng Trương Hy bắt đầu vào game. Có lẽ vì căng thẳng, cũng có thể vì kích thích, cơ thể Tùy Nghi trở nên nhạy cảm bất thường. Tôi miết nhẹ lên tuyến thể để cậu ấy bớt đau, nhưng Tùy Nghi lại bị xoa đến mức nhịp thở rối loạn, siết chặt lấy cánh tay tôi. "Đừng sợ, cậu ấy không nghe thấy, cũng không ngửi thấy gì đâu." Cổ họng tôi khô khốc. Cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, mặt tôi cũng bắt đầu nóng bừng, theo bản năng co một chân lên. "Cậu căng thẳng quá rồi." Giọng tôi nhuốm màu khàn đục: "Tuyến thể căng cứng thế này, đánh dấu sẽ bị chảy máu đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao