Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Trở về quê nhà

Sau tiết Kinh Trập, tiết trời dần ấm lên. Miền nam đất Tây Lương xuân về nước dâng, cỏ non trải khắp. Nho sĩ tao nhân nơi đây đều chuộng trồng hoa cỏ, trong những tiểu viện nơi sườn núi, đâu đâu cũng thấy lan núi, tô hợp cùng hoa tố tâm nở rộ xen kẽ nhau. Những đoá anh túc đỏ rực đua nhau khoe sắc, rực rỡ như gấm vóc giăng đầy. Giữa trưa, nắng gắt soi đỉnh đầu, cỗ xe ngựa lao vun vút qua rặng núi rậm rạp. Trong xe, nữ tử mặc áo gấm xanh vén rèm hỏi người đánh xe bên ngoài: “Vương đại ca, còn bao lâu nữa thì đến huyện Thường Võ vậy?” Người đánh xe cười hề hề đáp: “Không xa, vượt nốt nửa ngọn núi nữa, tầm một canh giờ là đến rồi!” Nghe vậy, Ngân Tranh buông rèm xe xuống, quay đầu nhìn người bên cạnh. Đó là một thiếu nữ còn rất trẻ, độ mười sáu mười bảy, khuôn mặt thanh tú hài hòa, làn da trắng như sứ, đôi mắt đen láy càng thêm nổi bật. Dù chỉ mặc bộ váy xanh lam đã cũ, khí chất nàng vẫn toát lên vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt. Nghe thấy lời người đánh xe, mi mắt nàng khẽ động, trong ánh mắt thoáng hiện chút xao lòng. Ngân Tranh khẽ thở dài. Đi theo Lục Đồng hơn nửa năm nay, nàng ấy chưa từng thấy cô nương nhà mình biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Nàng lúc nào cũng điềm đạm, như thể trên đời chẳng có chuyện gì đủ lớn khiến nàng bận tâm. Ấy thế mà càng gần tới huyện Thường Võ, ánh mắt nàng lại dần có vài phần sinh khí, như tượng đất được người đời cúng dâng hương hoả, chậm rãi có hơi của người sống bình thường. Quả thật, dù thương ngày có lạnh nhạt thế nào, người sắp về tới cố hương cũng khó mà giữ lòng bình thản. Trong xe, Lục Đồng lẳng lặng ngồi đó. Đường núi gập ghềnh, chiếc xe lắc lư khiến mấy quả mơ vàng mà Ngân Tranh mang theo lăn loạn khắp sàn. Nàng cúi mắt nhìn theo những quả mơ, để mặc dòng suy nghĩ bay xa. Bảy năm trước, nàng cũng rời huyện Thường Võ bằng một cỗ xe ngựa như thế này. Khi ấy nàng thấy ngồi xe đi thật là nhanh, vừa chớp mắt đã tới một vùng đất xa lạ. Giờ đây, con đường về lại quê hương lại dài lê thê, đi mãi chẳng thấy điểm dừng. Nàng đã ở trên núi với Vân Nương suốt bảy năm. Đến khi Vân Nương qua đời, nàng chôn cất người xong mới được tự do, có thể trở về cố hương. Trong bảy năm ấy, nàng cũng từng viết thư cho cha mẹ, chỉ là không biết họ có nhận được không. Năm đó nàng đi vội vàng, có lẽ họ tưởng nàng đã chết rồi cũng nên… Lục Đồng cứ nghĩ mãi, cho đến khi mặt trời ngả về tây tự khi nào, xe ngựa dừng lại ngoài cửa thành, tiếng người đánh xe vang lên ngoài cửa: “Tiểu thư, đến huyện Thường Võ rồi ạ!” Huyện Thường Võ — cuối cùng cũng tới. Ngân Tranh đỡ Lục Đồng xuống xe, trả tiền cho phu xe rồi cùng nàng đi vào trong thành. Lục Đồng ngẩng đầu nhìn, thoáng chốc cảm thấy mọi thứ đều xa lạ. [Eidt: Nước ép Lê] Giờ đang là mùa xuân, phố xá đông vui, người xe qua lại nườm nượp. Hai bên đường có nhiều quán trà, bày sạp bán nước, trên bàn là những đĩa bánh cam và kẹo vừng. Chỗ khác lại có người bói toán, đoán chữ. Ven hồ trong thành dựng thêm nhiều đình hóng gió mới, cây liễu ngày xuân in bóng xuống dòng nước, nhuộm cả mặt hồ thành những mảng xanh nhạt đậm lẫn lộn. Đánh mắt nhìn quanh là một khung cảnh nhộn nhịp, ấm áp, đầy sức sống. Ngân Tranh vui mừng nói: “Cô nương, huyện Thường Võ thật náo nhiệt!” Còn Lục Đồng lại có phần ngẩn ngơ. Khi nàng rời nhà, đúng mùa dịch bệnh, lại giữa mùa đông lạnh giá, phố phường tiêu điều, chẳng thấy một bóng người. Nay trở lại, nơi từng là một huyện thành nhỏ hoang vắng nay lại phồn hoa hơn xưa rất nhiều, du khách đông đúc, ngược lại khiến lòng nàng dấy lên một nỗi bất an. Một lát sau, nàng mới nói: “Đi trước đã.” Phố xá huyện Thường Võ đã được mở rộng hơn nhiều. Đoạn đường đất lầy lội mỗi khi mưa khi hè đến giờ được lát bằng đá cuội nhỏ, xe ngựa đi qua cũng êm hơn nhiều. Hai bên đường, những cửa hiệu cũ như tiệm vải, hàng gạo xưa kia đều không còn dấu vết, thay vào đó là những quán trà, tửu lâu xa lạ, khác một trời một vực so với trước đây. Lục Đồng vừa đi vừa đối chiếu với ký ức, thỉnh thoảng vẫn tìm được vài dấu vết quen thuộc. Ví dụ như chiếc giếng cổ trước miếu ở phía đông thành, hay bức tượng trâu sắt bên đài tế trong phố. Đi qua một ngõ nhỏ hẹp, bước thêm vài trăm bước nữa, chân nàng bỗng khựng lại. Ngân Tranh nhìn theo, không khỏi lắp bắp kinh ngạc: “Cô nương…!” Trước mặt họ là một ngôi nhà đã sụp đổ. Bức tường đất ngoài cổng bị lửa hun đen sì, không thể nhìn ra hình dáng lúc trước trông như thế nào, cả ngôi nhà chỉ còn trơ lại vài khúc gỗ cháy dở, mơ hồ còn thấy hình khung cửa. Lại gần hơn, tựa như có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi khói cay nồng. Ngân Tranh bất an nhìn Lục Đồng. Lục Đồng dừng lại nơi này, chắc hẳn đây chính là nơi ở của Lục Đồng năm xưa, nhưng giờ chỉ còn tàn tích sau một trận cháy lớn. Vậy còn chủ nhân ngôi nhà thì sao...? Lục Đồng đứng chết lặng, mắt dán vào khung cửa cháy đen, sắc mặt đã trắng càng thêm trắng. Hai chân nàng nặng trĩu như rót trì, khó có thể nhấc được một bước. Đúng lúc ấy, có tiếng người vang lên phía sau: “Các người là ai, đứng đây làm gì?” Hai người quay lại, thấy cách đó không xa là một bà lão, vai gánh rổ bánh phục linh, ánh mắt nghi hoặc nhìn họ. Ngân Tranh nhanh trí, lập tức nở nụ cười, bước tới cạnh bà lão, duỗi tay đưa mấy văn tiền mua mấy cái bánh phục linh được bà gánh trên vai rồi hỏi dò: “Đại nương, cô nương nhà ta là họ hàng xa của chủ gia Lục gia này. Lần này đi ngang qua muốn đến nương nhờ. Sao nơi đây trông như bị cháy thế này? Không biết gia chủ giờ đi đâu rồi ạ?” Bà lão bán bánh phục linh nghe Ngân Tranh nói ra hai chữ “Lục gia”, lại nhận tiền của Ngân Tranh, sắc mặt hòa hoãn hẳn, chỉ nói: “Ngươi nói muốn đến cậy nhờ Lục gia à?” Bà lão liếc nhìn Lục Đồng đang đứng phía sau Ngân Tranh, khẽ lắc đầu nói: “Thôi, khuyên cô nương nhà ngươi sớm quay về đi. Nơi này không còn ai nữa đâu.” “Không còn ai nữa ạ?” Ngân Tranh thoáng nhìn Lục Đồng đứng phía sau: “Nói thế là có ý gì ạ?” Bà lão chép miệng thở dài: “Ngươi chưa nghe à? Cả hộ Lục gia này, một năm trước đã tử tuyệt hết rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Mở đầu

Trở về quê nhà

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao