Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chỉ là cái cách này, suy cho cùng cũng là thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Ta chống tay vào thành giường định ngồi dậy, nhưng vừa định đặt chân xuống đất, toàn thân liền truyền đến một trận bế tắc chua xót, không nhịn được mà run lên một cái, lại ngã ngồi trở lại. Hắn nghe thấy động tĩnh, lập tức sải bước tới đỡ lấy ta: "Sư tôn, người bị thương sao?" Ta không vui: "Khó nhìn ra lắm sao? Còn phải hỏi?" Đều tại tên tiểu súc sinh này, lại thân hoài hung khí như vậy. Hôm nay còn có đại điển tuyển chọn tân đệ tử cần ta chủ trì, bộ dạng này làm sao ta đi được? Gặp chuyện không quyết, cứ trách Tiêu Cận là đúng nhất. Ta lạnh mặt, nghiêm giọng quát tháo: "Nghịch đồ! Quỳ xuống!" Tiêu Cận ngẩn ra một chút, hiển nhiên không hiểu nổi vì sao ta vừa mới đây còn sám hối mà giờ đã lật mặt. Nhưng sự phục tùng suốt bao năm tháng đã khắc sâu vào xương tủy, hắn gần như là phản xạ có điều kiện mà quỳ sụp xuống. Ta giơ tay, đem chén trà nóng trên án hung hăng ném thẳng vào người hắn: "Có biết lỗi không!" Tiêu Cận tức khắc cúi đầu nhận sai: "Đều là lỗi của đệ tử, xin sư tôn trách phạt." Ta không chút lưu tình: "Tự mình đi Giới Luật Đường, lĩnh năm mươi roi." Tiêu Cận ngẩng đầu nhìn ta, nhưng không cử động. Ta mất kiên nhẫn: "Không nghe thấy sao? Bảo ngươi đi Giới Luật Đường lĩnh phạt." Tiêu Cận thấp giọng nói: "Sư tôn, đệ tử có thể không đi Giới Luật Đường được không." Ta lạnh cười, cái gì mà vị lai tam giới đệ nhất nhân, cũng chỉ là hạng người sợ đau mà thôi. "Không được, có đau mới nhớ được lỗi." Hắn vội vàng nói: "Sư tôn, đệ tử không sợ bị phạt, đệ tử chỉ muốn sư tôn đích thân chấp hình, cầu sư tôn." Ta hơi khựng lại. Tiêu Cận lại muốn ta đánh? Mỗi lần ta ra tay, so với Giới Luật Đường còn tâm đen hơn nhiều. Người của Giới Luật Đường nể sợ hắn là kiếm tu triển vọng nhất tông môn, ra tay đều có chừng mực. Còn ta là thật sự muốn đánh chết hắn, nếu có thể đánh chết, hắn đã sớm chết tám trăm lần rồi. Hắn không thể nào không cảm nhận được. Sao còn chủ động đưa ra yêu cầu này? Đã là hắn tự tìm cái chết, vậy ta cũng chẳng cần khách sáo. "Đi lấy roi lại đây." Hắn hưng phấn dập đầu một cái: "Rõ!" Ta: "..." Tên tiểu súc sinh này, chẳng lẽ bị ta làm cho ngốc luôn rồi? Một lát sau, hắn bưng roi trở về, lưu loát cởi ra ngoại sam, sống lưng thẳng tắp, quỳ đàng hoàng ngay ngắn. Ta vung roi lên, dùng mười phần lực. "Ưm—" Một tiếng rên rỉ cực nhẹ thoát ra từ cổ họng hắn, mang theo vài phần trầm đục áp chế. Chân mày ta giật một cái, tâm tư càng thêm nôn nóng. Lại một roi hạ xuống, sống lưng hắn căng cứng, thở dốc: "Tạ sư tôn trách phạt." Đánh đến roi thứ bốn mươi, ta dừng tay. Không phải vì mủi lòng. Mà vì cử động mạnh chạm đến vết thương, ta cũng chẳng dễ chịu gì. Tiêu Cận dường như nhận ra hơi thở của ta không ổn định, khẽ nghiêng đầu, mồ hôi mỏng thấm ướt những sợi tóc vương trước trán. "Sư tôn..." Hắn khẽ gọi ta, giọng còn khàn hơn cả đêm qua, khiến lỗ tai người ta ngứa ngáy. Tim ta thắt lại, vô cớ thấy bồn chồn. Tên tiểu súc sinh này, thở dốc dẫn dụ như vậy, là cố ý nhắc nhở ta chuyện hoang đường ngày hôm qua sao? Ta lập tức vứt roi sang một bên, hoàn toàn mất sạch hứng thú giày vò, lạnh lùng nói: "Đứng lên đi. Đại điển tân đệ tử sắp bắt đầu rồi." "Chỗ còn lại nợ đó. Qua đây đỡ ta." Tiêu Cận ứng một tiếng, động tác đứng dậy không có nửa phần trì trệ, cứ như thể bốn mươi vết roi máu me trên lưng kia căn bản không tồn tại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao