Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Ngoại truyện

Kẻ xuyên thư và hệ thống bị ném thẳng vào hư không, từ nay không bao giờ đến quấy nhiễu thế giới của ta nữa. Mầm mống họa hoạn đè nặng trong lòng cứ thế bị hắn nhẹ nhàng gạt đi. Ta ngơ ngác nhìn Tiêu Cận, nhất thời không biết nên nhẹ nhõm, hay nên đố kỵ hơn nữa đây. Nhưng mất đi mối đe dọa bị đoạt xá, ngày tháng cũng chẳng dễ thở hơn bao nhiêu. Về tu vi sớm đã bị hắn bỏ xa vạn dặm, đánh không lại, chạy không thoát. Chút uy nghiêm sư tôn trước kia, vỡ vụn đến không còn một mảnh vụn. Qua lại vài lần, ta lại bị hắn nửa dỗ dành nửa cưỡng ép, từ vị Thanh Hư chân nhân cao cao tại thượng trực tiếp biến thành đạo lữ của hắn. Hắn suốt ngày bám dính bên cạnh ta, kéo ta làm loạn ở Kiếm Phong, hoàn toàn không màng đến ánh mắt người đời. Cả Thanh Vân Tông trên dưới, từ trưởng lão đến đệ tử, ai nấy đều hiểu nhưng không nói, chẳng ai dám hé răng một câu. Chưởng môn sư huynh mỗi lần gặp chúng ta đều chỉ bất lực thở dài, xua tay nói: "Thôi thôi, ta già rồi, quản không nổi nữa." Sư đệ Vân Hoa có lần thừa dịp Tiêu Cận không có ở đó, lén vỗ vai ta trêu chọc: "Sư huynh, nếu huynh đã không làm sư tôn của Tiêu Cận nữa rồi, hay là... nhường cho đệ đi?" Lời vừa dứt, sau lưng liền đột ngột hạ xuống một trận hàn ý. Tiêu Cận không biết đứng ở cửa từ lúc nào, ý cười ôn hòa, ánh mắt lạnh lẽo. Không lâu sau, hắn liền trực tiếp tiếp quản Thanh Vân Tông, trở thành tân nhiệm Chưởng môn. Những gian nan khổ cực, những kiếp nạn cửu tử nhất sinh viết trong nguyên tác, giờ đây hắn đều chưa từng trải qua. Nhìn khắp cả Tiên Minh, người có thể trực diện kháng cự với hắn chỉ còn lại vị Tiên tôn Tạ Thanh Từ của Ngọc Hành Tông. Đồn rằng bản thể của Tạ Thanh Từ là thượng cổ Thôn Thiên Cự Mãng, tu vi thâm bất khả trắc. Một kẻ là Ma thần chuyển thế, một kẻ là thượng cổ thần thú. Hai người đại chiến ba ngày ba đêm trên chín tầng trời, phong vân biến sắc, vẫn không phân thắng bại. Đánh đến cuối cùng, Tạ Thanh Từ dứt khoát chẳng buồn tranh giành nữa, trực tiếp đưa đạo lữ nhà mình đi chu du thiên hạ. Vị trí Minh chủ Tiên Minh thuận lý thành chương rơi vào tay Tiêu Cận. Việc đầu tiên sau khi hắn lên ngôi chính là muốn cùng ta cử hành đại điển kết khế chính thức, cáo tri tam giới. Ta đương nhiên thà chết không chịu: "Không được! Tuyệt đối không được! Chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì!" Tiêu Cận lại kiên nhẫn ấn ta lại, ôn thanh dỗ dành: "Sư tôn, chi bằng đổi cách nghĩ khác xem. Nếu chúng ta là đạo lữ, tu vi của đệ tử cao hơn người một chút, chẳng phải sẽ bớt khó chấp nhận hơn sao?" Ta mạnh mẽ ngẩn ra. Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ đến tầng lớp này nhỉ! Đồ đệ tu vi vượt qua sư phụ, đó là sư tôn vô năng, là trò cười lớn nhất tu chân giới; nhưng đạo lữ tu vi cao hơn mình thì lại khác, thậm chí còn có thể được người ta ngưỡng mộ một câu là có đạo lữ mạnh mẽ. Nghĩ thông suốt mấu chốt, ta một khắc cũng không muốn đợi thêm. Lập tức túm lấy ống tay áo của hắn, khẩn trương nói: "Việc không nên chậm trễ, làm! Làm lớn vào! Nhất định phải để toàn bộ tu chân giới đều biết, Tiêu Cận từ nay về sau không còn là đồ đệ của Thẩm Độ ta nữa!" Cứ như vậy, sẽ chẳng còn ai dám ở sau lưng khua môi múa mép nói ta đường đường là một người làm thầy mà lại đánh không lại đồ đệ của mình nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao