Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi tôi đẩy cửa phòng ngủ ra, Lục Vọng đang ngồi bên bục cửa sổ. Cây gậy mù tựa vào tường, hắn hơi nghiêng đầu, ngón tay đang lần mò chạm vào mấy chậu cây mọng nước trên bệ cửa. Nghe thấy động tĩnh, hắn xoay mặt lại, đôi mắt không tiêu cự hướng về phía tôi, hàng mi khẽ run. "Anh Tinh Dã? Anh về rồi ạ." Giọng hắn nhẹ bẫng, còn pha chút ý cười. Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại ngọn lửa giận dữ vừa mang từ bệnh viện về. "Lục Vọng." Tôi gọi thẳng cả họ lẫn tên hắn. Nụ cười trên mặt hắn bỗng khựng lại. Tôi sải bước đi tới, đứng sừng sững trước mặt hắn. Hắn không nhìn thấy biểu cảm của tôi, nhưng tin tức tố đã thay tôi bùng phát cơn giận. Mùi bạc hà... không đúng, bây giờ nó đã biến thành cái mùi sữa chết tiệt rồi. Tôi càng bực bội hơn. "Cậu là Enigma, đúng không?" Bàn tay đang chạm vào chậu cây của Lục Vọng dừng lại. Yên lặng mất hai giây, hắn ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe nhanh chóng. Còn nhanh hơn cả tôi tưởng tượng. "Anh Tinh Dã, sao... sao anh biết được..." "Bác sĩ nói cho tôi biết." Tôi nhìn chằm chằm hắn, "Tin tức tố của cậu đã khiến tuyến thể của tôi gặp vấn đề, tôi vừa đi kiểm tra xong." Tôi không nhắc đến chuyện mang thai. Không thể nói ra được. Việc một Alpha cấp cao bị làm cho có bầu, có đánh chết tôi cũng không thừa nhận. Nước mắt Lục Vọng rơi xuống. Từng giọt, từng giọt không tiếng động trào ra từ đôi mắt mất tiêu cự kia. Hắn đưa tay muốn nắm lấy vạt áo tôi nhưng vì không nhắm chuẩn vị trí nên đầu ngón tay chỉ quờ quạng vào không trung. "Xin lỗi anh... em không cố ý đâu..." "Nhưng em không nhìn thấy mà anh, em là người tàn tật, em chẳng nhìn thấy gì cả..." "Nếu anh biết thân phận thật sự của em, biết em không phải Omega, ngay từ đầu ở hội sở anh đã không mua em rồi." "Đến lúc đó em chỉ có nước bị lão chủ ở đó bán cho bọn buôn vũ khí để làm vật thí nghiệm thôi..." Hắn càng nói càng gấp, nước mắt giàn giụa khắp mặt. "Em không muốn bị mổ xẻ, em không muốn bị nghiên cứu... Anh Tinh Dã, em chỉ muốn sống thôi mà..." Tôi ngẩn người. Giá trị của một Enigma trên thị trường đen tôi không phải là không biết. Sự tồn tại đặc biệt có thể thay đổi giới tính tuyến thể của kẻ khác luôn bị giới quân đội và các tập đoàn tài phiệt coi là nguyên liệu vũ khí sinh học cấp cao nhất. Một khi lộ thân phận mà không có đủ thực lực, thứ chờ đợi hắn chính là bàn mổ thí nghiệm. Nhìn hắn co rúm người trên bục cửa sổ mà khóc, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, chóp mũi đỏ bừng, cả người run rẩy như mảnh giấy trong gió. Hắn lại đưa tay ra tìm tôi, lần này thì nắm được cổ tay tôi. Hắn chớp chớp đôi mắt to đẫm lệ, giọng run rẩy: "Anh Tinh Dã, anh không cần em nữa sao?" Mẹ nó chứ. Tôi biết ngay là sẽ thế này mà. Cái tật lớn nhất của tôi chính là mềm lòng. Kiếp trước chắc tôi là một miếng đậu phụ quá. "Cậu lau nước mũi trước đi." Tôi rút khăn giấy từ trong túi ra, tiện tay nhét tờ giấy xét nghiệm thai vào sâu hơn. "Khóc lóc trông như ma ấy." Hắn nghe ra giọng tôi đã dịu lại, lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay tôi mà dụi dụi. "Anh Tinh Dã..." "Bớt cái bộ dạng đó đi." Tôi rút tay ra lau sạch, rồi lại bị hắn nắm lấy. "Cậu có biết tin tức tố của cậu làm tuyến thể tôi biến dị rồi không?" "Dạ?" Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, mắt lệ nhòa, "Biến... biến dị gì cơ ạ?" "Ầy, bỏ đi. Nói cậu cũng chẳng hiểu." Chỉ cần không phải hắn cố tình gài bẫy tôi là được. Tôi xua xua tay: "Tự mình ngồi đó mà sờ chậu hoa tiếp đi. Nhớ lát nữa xuống ăn cơm." Lục Vọng ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao