Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Buổi tối. Tôi đứng trước gương trong phòng tắm, đưa tay lau đi lớp sương mù. Người trong gương làm tôi giật nảy mình. Không phải xấu đi, mà là đẹp lên. Làn da trắng lên hẳn một tông. Hồi trước tuy không đen nhưng dù gì cũng có cái vẻ thô ráp của một Alpha. Bây giờ thì hay rồi, trắng hồng hào như trứng gà bóc. Tôi ghé sát mặt vào nhìn. Lỗ chân lông đâu? Lỗ chân lông của tôi đâu rồi? Chẳng biết có phải vì ở cạnh Lục Vọng quá lâu không. Ngày nào cũng bị cái tin tức tố Enigma kia tẩm ướp, đến mức cơ thể cũng bắt đầu phản bội rồi. Tôi cúi xuống nhìn vòng eo của mình. Những đường cơ bụng săn chắc trước kia giờ mờ đi, đường eo thắt lại một vòng. Cảm giác... tôi nắn thử một cái. Mềm rồi. Cơ bụng của Du Tinh Dã tôi mềm nhũn rồi. Đầu óc tôi ong ong. Tôi tưởng tượng ra cảnh sau này mình vác cái bụng to tướng, chân sưng vù không xỏ nổi giày, tay chống thắt lưng đi lại hổn hển trong nhà. Tôi lập tức buông tay, lùi lại một bước, hít thở sâu. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chỉ cần tăng cường tập luyện thì sẽ không xuất hiện tướng mạo "bố bầu" đâu. Du Tinh Dã này dù có mang thai thì cũng phải là người mang thai đẹp trai nhất. Tôi lục từ tận cùng ngăn kéo ra lọ thuốc bác sĩ kê, mở nắp đổ ra mấy viên rồi ném vào miệng. Viên thuốc kẹt ở cổ họng, đắng đến mức tôi nhăn mặt, phải uống nửa ly nước mới trôi xuống được. Tôi nhìn chằm chằm vào nhãn lọ thuốc: "Viên uống ổn định thai kỳ". Mỗi chữ đều như đang giáng một đòn chí mạng vào tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, xoay cái nhãn vào trong rồi nhét sâu vào tủ. Đóng cửa. Khóa lại. Hủy xác phi tang. Cửa phòng tắm đã khóa, tôi kiểm tra lại hai lần. Sau đó cúi đầu, đặt lòng bàn tay lên bụng dưới, nghiến răng cảnh cáo: "Nghe cho kỹ đây, mày liệu mà nằm yên đấy. Đừng có ở trong đó mà quậy phá, tình cảnh của tao bây giờ thảm lắm rồi. Nếu mày làm tao mất mặt ở bên ngoài, lúc mày ra đời tao sẽ đánh cho nát mông." Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gậy mù gõ xuống đất, từ xa đến gần. Sau đó là giọng của Lục Vọng vọng vào qua cánh cửa, mềm mại như bông: "Anh Tinh Dã? Anh tắm lâu thế, nước có bị lạnh không?" "Không... không lạnh! Cậu đừng có đứng ngoài cửa, về giường nằm đi! Tôi ra ngay đây!" "Vâng ạ~ Vậy em để sữa ở trên tủ đầu giường nhé, anh nhớ uống đấy." Từ khi kết hôn với Lục Vọng, tôi hình thành thói quen uống sữa mỗi tối. Không uống không được, không uống là hắn lại dùng đôi mắt đó nhìn tôi đầy mong đợi. Dù không nhìn thấy nhưng cái vẻ ủy khuất đó còn đậm nét hơn cả người sáng mắt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi uống xong ngụm cuối cùng, đặt ly lại tủ đầu giường. Vừa nằm xuống, Lục Vọng đã lăn tới, giống như một quả cầu lăn từ phía bên kia giường vào lòng tôi. Tôi không nhịn được thầm cảm thán trong lòng. Rõ ràng là cao hơn tôi, vai cũng rộng hơn tôi, vậy mà đêm nào cũng đòi rúc vào lòng tôi. Đầu tựa vào cằm tôi, chân còn gác lên người tôi nữa. Một người mù mà sao xác định vị trí vòng tay người khác chuẩn xác đến thế? Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy nửa khuôn mặt Lục Vọng vùi vào cổ áo tôi, hàng mi lặng lẽ rũ xuống, nhịp thở đều đặn, gương mặt xinh đẹp bị lớp vải cọ vào hơi ửng hồng, những lời định nói lại nuốt ngược vào trong. Nửa đêm. Sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có người đang liếm cổ tôi. Nóng hổi, ướt át. Đầu lưỡi chậm rãi vẽ theo rìa của tuyến thể, từng chút một, đầy nhẫn nại. Tôi không cử động được. Muốn đẩy ra nhưng tay lại không nhấc lên nổi. Ý thức trôi nổi ở tầng rất nông, nhưng cơ thể lại chìm sâu dưới đáy nước. Tiếp đó, có tiếng nói áp sát vào tai, trầm thấp, mơ hồ: "Bé con... đẹp quá." Ai? Là ai? Giọng nói này nghe quen quá. Lục Vọng sao? Nhưng lại không đúng lắm. Giọng Lục Vọng vốn mềm mỏng, còn giọng nói này lại trầm khàn, mang theo một sự chiếm hữu đầy áp lực. "Sao anh lại càng ngày càng trở nên xinh đẹp thế này?" "Đừng vội, sắp xong rồi." "Ông xã sắp có thể dùng thân phận thật để gặp anh rồi." "Đến lúc đó sẽ tặng vợ thật nhiều, thật nhiều sính lễ, có được không?" Tôi muốn nói không được. Làm sao tôi có thể là vợ của ai được chứ? Nhưng rất nhanh sau đó, một cảm giác mãnh liệt hơn từ vùng bụng lan tỏa khắp toàn thân. Tôi không kìm được mà rên khẽ một tiếng: "Đừng mà..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao