Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Việc tôi chấp niệm với việc đón năm mới đều có nguyên do cả. Năm tôi mười tuổi, bố đưa tôi đi đón giao thừa. Tôi cầm quả bóng bay có dòng chữ "Chúc mừng năm mới", nhảy nhót vui vẻ. Nào ngờ đêm đó... Bố nói với tôi: "Tiểu Uyển, đứng đây đừng cử động nhé, bố đi mua trà sữa cho con." Tôi ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ, bố ơi, con sẽ ngoan ngoãn đứng đây chờ, không chạy lung tung đâu, để bố không phải tìm con." Thế nhưng trong cơn gió lạnh buốt, tôi đứng từ mười một giờ đêm đến một giờ sáng, vẫn không thấy bố mua trà sữa trở về. Ông ấy bỏ rơi tôi rồi. Ngay trong đêm giao thừa, ông ấy vứt bỏ tôi một mình trên phố. Ông ấy coi tôi là gánh nặng, cản trở việc ông ấy tái hôn. Ông ấy âm mưu khiến tôi bị lạc vào đúng đêm đó. Tiếc là chẳng có kẻ buôn người nào thèm bắt cóc tôi. Cuối cùng, một người dì tốt bụng đã gọi cảnh sát đến. Anh cảnh sát nhìn thấy tôi đứng lẻ loi trước màn hình lớn ngoài trời đã tắt ngấm ánh đèn đếm ngược, anh ấy bế tôi lên. Hỏi tôi: "Bé con, bố mẹ cháu đâu?" Tôi nói với anh cảnh sát: "Chú cảnh sát ơi, cháu không có mẹ. Bố nói mẹ đã lên thiên đường khi sinh ra cháu. Bố cháu đi mua trà sữa rồi, bố bảo cháu đứng đây ngoan ngoãn đợi bố." Anh cảnh sát hỏi tiếp: "Cháu có biết số điện thoại của bố không?" Tôi lắc đầu. Vì bố tôi vừa đổi số điện thoại hai ngày trước. Cuối cùng, mẹ của Giang Thừa đã vội vã đến đón tôi đi. Đêm đó tôi bị sốt cao vì lạnh, phải truyền nước trong bệnh viện. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy mẹ Giang mắng bố tôi không phải là người, lúc đó tôi mới biết hóa ra bố cố tình muốn bỏ rơi mình. Khi ấy, cậu bé Giang Thừa nhỏ tuổi túc trực bên giường bệnh. Cậu nắm lấy tay tôi, thề thốt: "Uyển Uyển, sau này tôi sẽ đón năm mới cùng cậu. Tuyệt đối không để cậu cô đơn một mình đếm ngược giữa đám đông đâu. Chúng ta móc ngoéo, một trăm năm không thay đổi." Tôi lau nước mắt, ngoắc ngón tay út cùng Giang Thừa. Sau này, Giang Thừa quả thực đã làm được. Tôi nhớ có một năm duy nhất xảy ra sự cố, đó là năm Giang Thừa 17 tuổi. Một tuần trước đêm giao thừa, Giang Thừa bị tai nạn khi chơi bóng rổ, cánh tay bị gãy phải bó bột. Đến đêm giao thừa, tôi bảo: "Thôi đừng ra ngoài nữa, chúng ta ở nhà đếm ngược cũng giống nhau mà, bên ngoài đông đúc lắm." Nhưng Giang Thừa vẫn khăng khăng kéo tôi đi. Dù cánh tay bó bột vẫn phải đưa tôi đi đón năm mới cho bằng được. Cậu ấy nói không muốn để tôi phải tiếc nuối: "Đi thôi, bố cậu là gã tồi, nhưng Giang Thừa tôi thì không. Chuyện đã hứa với cậu, dù phía trước có là núi đao biển lửa tôi cũng phải làm bằng được. Uyển Uyển, tôi tuyệt đối không bỏ mặc cậu đâu." Lúc đó tôi đã khóc vì cảm động, gật đầu thật mạnh. Khi ấy, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ tốt đẹp bên nhau cả đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao