Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tim tôi nảy lên một cái. Tôi bật dậy khỏi giường, lao nhanh ra phía cửa. Qua mắt mèo, bóng dáng cao lớn của Tống Sở Du hiện rõ mồn một. Cậu ấy đang thở gấp, trên ngọn tóc và bờ vai vương đầy những bông tuyết trắng. Hai gò má bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng. Lúc này tôi mới sực nhớ ra bên ngoài đang đổ tuyết, một trận tuyết rất lớn. Cậu ấy vậy mà lại đội tuyết mà đến, chỉ vì một dòng tin nhắn tôi đã thu hồi: "Qua đây cho tôi sờ"? Điên rồi sao? Cảm giác ấy như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả, khuấy động lên từng lớp sóng lăn tăn. Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Giọng nói hơi hụt hơi nhưng đầy nam tính của Tống Sở Du vang lên qua cánh cửa: "Uyển Uyển, tôi mua đồ ăn khuya cho cậu. Tôi để ở cửa nhé, chúc cậu ngủ ngon." Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tôi lập tức mở toang cửa: "Tống Sở Du, cậu đến đây chỉ để đưa đồ ăn khuya thôi sao?" Tống Sở Du đang đứng ở sảnh thang máy, vành tai đỏ lựng. Cậu ấy không dám nhìn tôi, hai tay giấu nhẹm ra sau lưng như thể đang che đậy thứ gì đó. Tôi tò mò: "Cậu giấu cái gì đấy?" Tống Sở Du bỗng hoảng hốt, cố tình lấp liếm: "Không có gì." "Tôi không tin." Tôi bước vài bước đến trước mặt cậu ấy, thấy cậu ấy có chút lúng túng đưa tay ra. Trong lòng bàn tay cậu ấy là một người tuyết nhỏ xíu được đắp vô cùng khéo léo, trông rất đáng yêu, có nét gì đó hơi giống tôi. "Oa, dễ thương quá, tặng tôi sao?" Hàng mi dày của Tống Sở Du đọng một lớp băng mỏng, gương mặt vốn đang đông cứng vì lạnh bỗng chốc như tan chảy, cậu ấy gật đầu: "Xin lỗi cậu, Uyển Uyển. Tối nay tôi đã đường đột quá. Nhìn thấy tin nhắn cậu gửi, tôi không kịp suy nghĩ gì đã lao đến đây ngay. Đến cửa nhà cậu rồi tôi mới bình tĩnh lại, nhận ra hành động này thật không đúng mực, tôi tuyệt đối không có ý..." "Tóm lại là, rất xin lỗi vì đã làm cậu sợ." Nhìn bộ dạng lúng túng đến mức như sắp bốc hơi tại chỗ của cậu ấy, tôi không nhịn được mà bật cười. "Tôi thích lắm." "Hửm?" Tôi nở nụ cười rực rỡ với cậu ấy: "Tôi có thể sờ một chút không?" Tống Sở Du ngẩn ra một giây, vành tai đỏ gắt lên, cậu ấy đột nhiên vén áo để lộ cơ bụng. Tôi phì cười: "Ý tôi là sờ người tuyết trong tay cậu cơ, cậu đang nghĩ đi đâu thế?" Tống Sở Du như sực tỉnh, biểu cảm càng thêm ngượng ngùng. Cậu ấy vội vàng đặt người tuyết vào lòng bàn tay tôi, giây tiếp theo liền ấn loạn xạ nút xuống của thang máy, hận không thể hóa thành một cơn gió để biến mất ngay lập tức. Khổ nỗi thang máy lại đến rất chậm. Tôi cũng không hiểu đầu óc mình lúc đó nghĩ gì, bỗng nhiên đưa ngón tay út ra, móc lấy ngón út thon dài của cậu ấy. Một hành động nhỏ nhưng chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Toàn thân Tống Sở Du cứng đờ. Đúng lúc đó đèn cảm ứng vụt tắt. Trong thế giới bóng tối ấy, gò má tôi nóng bừng. Tôi chợt thấy mình đã quá giới hạn, định rút tay về nhưng dù có dùng lực thế nào cũng không rút ra được. Ngón tay út của Tống Sở Du bỗng dưng siết chặt, móc chặt lấy ngón tay tôi. Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng. Tôi muốn nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng, nhưng rồi nhận ra lúc này im lặng mới là vàng. Bất kỳ ngôn từ nào cũng trở nên nhạt nhẽo, chúng tôi chỉ có thể cảm nhận hơi thở của nhau trong bóng tối. "Đinh ——!" Cửa thang máy đột ngột mở ra, đánh thức đèn cảm ứng. Ánh sáng trở lại, nhưng Tống Sở Du vẫn không vội bước vào. Cậu ấy vẫn đứng yên bất động, ngón tay út vẫn quấn quýt không rời với ngón tay tôi. Không ai trong chúng tôi cố ý nhìn vào mặt đối phương. Đầu óc trống rỗng, chúng tôi lặng lẽ đợi cửa thang máy khép lại lần nữa. Đèn cảm ứng lại tắt. Tiếng tim đập vang dội bên tai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao