Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau đó tôi không gặp Quý Hoài Niên nữa. Gặp lại anh ta đã là một hai tháng sau. Hôm nay Lâm Ý An mời Trương Lạc Kỳ đến nhà chơi cùng. Ban đầu tôi định đợi phụ huynh của cậu bé đến, hỏi xem Trương Lạc Kỳ có thể ở lại chơi không. Không ngờ lần này đến lại là Quý Hoài Niên. Tôi mím môi: "Ở lại ăn tối chứ?" Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng anh ta lại đồng ý. Về đến nhà, tôi lấy dép đi trong nhà mới từ trong tủ ra cho họ. Vì trên kệ chỉ đặt dép của tôi và Lâm Ý An. Quý Hoài Niên liếc nhìn kệ giày, xỏ dép vào rồi bước vào nhà. Vừa vào cửa, Lâm Ý An đã nắm tay Trương Lạc Kỳ chạy về phòng, nói là muốn chơi đồ chơi mới mua với bạn. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Quý Hoài Niên. Anh ta xắn tay áo rửa tay, xem ra là chuẩn bị nấu cơm. Tôi nghĩ đến tay nghề "phá bếp" của anh ta hồi xưa, hơi do dự mở lời: "Hay là để tôi làm đi." Quý Hoài Niên rũ tay, nở nụ cười đầu tiên với tôi sau mấy tháng. "Giờ tôi đã biết nấu ăn rồi." Anh ta nói không sai, làm ra trông rất chuyên nghiệp, quan trọng là hương vị cũng không tồi. Trong mắt tôi ánh lên vẻ ngạc nhiên, tôi thành thật khen ngợi: "Ngon thật." Khóe môi Quý Hoài Niên khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Tâm trạng tôi bất ngờ trở nên rất tốt, tôi đi ra gọi hai đứa trẻ chuẩn bị ăn cơm. Biết bữa cơm này có sự tham gia của Quý Hoài Niên, Lâm Ý An ở trên bàn ăn gần như khen anh ta lên tận trời. Sau bữa ăn, hai đứa trẻ lại chơi thêm một lúc, Trương Lạc Kỳ cũng phải về nhà rồi. Lâm Ý An bĩu môi nói muốn tiễn khách ra cửa. Tôi thấy buồn cười. Lâm Ý An lon ton chạy đi mở cửa, rồi nó sững lại, sau đó lao ra ngoài: "Ông ngoại, hai ông đến rồi ạ!" Ba tôi và Ba nhỏ sống cùng một khu. Thỉnh thoảng họ đi dạo sau bữa cơm sẽ ghé qua thăm cháu trai nhỏ. Quý Hoài Niên vừa hay gặp họ. Ba nhỏ của tôi sững sờ một chút, ngập ngừng lên tiếng: "... Hoài Niên?" Quý Hoài Niên hé miệng, cuối cùng vẫn gọi: "Cháu chào hai chú ạ." "Ừ," Ba nhỏ đáp lời, nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn Trương Lạc Kỳ đang được Quý Hoài Niên nắm tay, "Hai đứa..." Tôi chủ động mở lời: "Cháu trai nhỏ của cậu ấy là bạn học với Tiểu Ý, cháu mời họ đến làm khách ạ." Hai bên khách sáo hỏi han vài câu. Tôi đưa Quý Hoài Niên ra cửa. Về nhà, Ba nhỏ nhíu mày, lo lắng nhìn tôi: "Tiểu Du, con và Hoài Niên..." Tôi biết ông muốn hỏi gì, nhưng tôi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi ạ." Ba nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Họ ngồi một lát rồi về. Sau khi dỗ Lâm Ý An ngủ, tôi nhớ lại lời Ba nhỏ nói trước khi đi. "Tiểu Du, nhiều năm như vậy rồi, nếu còn thích thì cứ thử lại lần nữa xem." Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của Lâm Ý An. Chưa nói đến việc tôi có muốn hay không, Quý Hoài Niên chắc chắn là không muốn rồi. Hơn nữa tôi còn nuôi Lâm Ý An, liệu anh ta có chấp nhận đứa bé không cùng huyết thống này không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao