Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tất nhiên là tình cảm sắp nối lại cố nhân duyên rồi. Nhưng cả tôi và Quý Hoài Niên đều không chủ động bước ra bước đó. Chúng tôi đều đang chờ, có lẽ là chờ một thời điểm thích hợp. "Alo? Anh đến rồi, tôi xuống ngay." Tôi cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. Suốt một tuần nay, Quý Hoài Niên đều đến đón tôi sau khi tôi tan làm. Hai người hẹn nhau đi xem phim hoặc chỉ đơn giản là đi dạo. Rồi sau đó cùng nhau đi đón bọn trẻ tan học. Mùa thu dần đến, thời tiết cũng se lạnh. Quý Hoài Niên đưa chiếc bình giữ nhiệt đang cầm trong tay cho tôi. Tôi nhận lấy mở ra: "Chè hạt sen táo đỏ và mộc nhĩ?" Trước đây anh ta cũng thường xuyên nấu cho tôi. Tôi uống một ngụm: "Ừm, rất ngon, vẫn ngon như trước." Uống vài ngụm, tôi cảm thấy người ấm lên. Tôi thuận tay đưa bình giữ nhiệt cho anh ta, Quý Hoài Niên thản nhiên nhận lấy uống. Quý Hoài Niên cứ thế cầm bình giữ nhiệt, tay kia thuận thế nắm lấy tay tôi. Tôi không từ chối, mặc cho anh ta nắm. "Hôm nay đến nhà tôi ăn cơm không? Tiểu Ý muốn mời Lạc Lạc chơi chiếc xe nhỏ mới của nó." Quý Hoài Niên cười: "Được thôi, tôi nhắn tin cho chị tôi một tiếng." Anh ta nói tiếp: "Vậy chúng ta đi mua đồ ăn trước nhé, gần đây tôi mới học được một món mới, cậu nếm thử không?" "Được, đi thôi." Tôi kéo anh ta tiếp tục đi. Mua sắm xong ở siêu thị, cũng vừa đến giờ tan học. Nghe nói lại được chơi cùng nhau, hai đứa trẻ vui vẻ cười toe toét. Về đến nhà, Lâm Ý An lấy dép nhỏ cho Trương Lạc Kỳ đi, rồi dẫn bạn thẳng vào phòng ngủ. Vì hai đứa đến nhiều lần, trên kệ giày cũng đã đặt sẵn dép của chúng. Tôi cười bất lực, cùng Quý Hoài Niên xách một đống rau củ vào bếp. Quý Hoài Niên vẫn giành việc nấu cơm, tôi đành đứng bên cạnh giúp rửa rau. Tôi để rau ráo nước, đặt sang bên cạnh. Quý Hoài Niên vừa hay đến lấy, nhưng anh ta đang nhìn thứ đang nấu trong nồi, tay đặt lên mu bàn tay tôi đang để cạnh bồn rửa. Anh ta sững sờ một chút rồi quay sang nhìn tôi. "Đứng ngẩn ra đó làm gì?" Thấy anh ta không động đậy, tôi rút bàn tay bị đè của mình ra. Quý Hoài Niên chớp mắt, cúi đầu sát lại gần tôi. Tôi không né tránh, nụ hôn của anh ta nhẹ nhàng rơi xuống khóe môi tôi. "Á!" Cửa bếp đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Tôi quay đầu nhìn, thấy Lâm Ý An đang che mắt mình. "Tiểu Ý không nhìn thấy gì hết." Nói rồi nó vẫn che mắt, từng bước nhích vào, đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ của nó, lấy ra một hộp cà chua bi. "Con chỉ đến lấy cà chua bi cho Lạc Lạc thôi." Nói xong nó ôm hộp cà chua bi quay đầu chạy đi. Tôi bất lực nhìn Quý Hoài Niên. Quý Hoài Niên dứt khoát hôn nhẹ tôi thêm vài cái. Tôi đẩy mặt anh ta ra: "Quý Hoài Niên..." "Hướng Du, có thể yêu tôi thêm lần nữa không?" Mặt tôi nóng lên, tôi lau vết nước trên tay vào mặt anh ta. "Anh sến quá đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao