Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Cố thiếu, trả điện thoại cho tôi, tôi phải giải thích..."
"Giải thích cái rắm gì? Bị người ta đuổi theo mắng mỏ thì vui lắm à?"
Cố Diên Châu tiện tay ném điện thoại của tôi lên sofa, cúi người chống tay sang hai bên người tôi.
"Chuyện này cứ giao cho tôi."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết."
Giọng điệu của anh không cho phép chối từ.
"Giang Vũ, em là... bảo mẫu của chó nhà tôi, đánh chó cũng phải nể mặt chủ, bắt nạt em chính là tát vào mặt tôi."
Anh nói câu này làm tôi nhất thời không phân biệt được là anh đang bảo vệ tôi hay đang mắng tôi nữa.
Cố Diên Châu đứng thẳng người dậy, gọi một cuộc điện thoại.
"Ba phút, tôi muốn tất cả phốt của Tống Minh, cùng với toàn bộ camera giám sát ở khu vực đó chiều nay."
Cúp máy xong, anh cúi xuống nhìn tôi.
"Đi tắm đi, tối nay ngủ ở đây."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Dưới lầu nhà em bây giờ toàn là phóng viên săn tin, muốn bị đánh chết thì cứ việc về."