Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Nhát dao này của Cố Diên Châu không hề uổng phí. Tống Minh đã vào tù, cả đời này đừng hòng ra ngoài. Lão gia tử nhà họ Cố tuy không vừa mắt tôi, nhưng thấy Cố Diên Châu vì tôi mà ngay cả mạng sống cũng không cần, nên cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Tôi ở bệnh viện chăm sóc anh suốt một tháng. Một tháng này, tôi đã chứng kiến Cố Diên Châu có thể "làm mình làm mẩy" đến mức nào. "Giang Vũ, tôi muốn uống nước." "Giang Vũ, tôi muốn ăn táo, gọt vỏ đi." "Giang Vũ, vết thương đau quá, thổi cho tôi đi." Tôi mà động tác hơi chậm một chút, anh liền bày ra vẻ mặt "Tôi vì em mà bị thương vậy mà em lại ngược đãi tôi". Tôi nhịn. Nể tình anh đã cứu mạng tôi. Ngày xuất viện, Cố Diên Châu sai người chuyển hết đồ đạc của tôi về nhà anh. Lần này tôi không từ chối nữa. Đi qua ranh giới sinh tử, có những thứ kiêu kỳ trở nên không cần thiết. Tôi muốn ở bên anh. Dẫu cho phía trước là điều chưa biết, dẫu cho thân phận khác biệt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Kkk dễ thương quá