Đồ ngốc kiếp làm thuê như em thì xứng đáng được yêu thương thật nhiều mà!
Giới thiệu truyện
Tôi viết văn H về sếp, rồi bị tóm sống ngay tại trận.
Trong văn phòng, sếp dùng đôi bàn tay với những khớp xương trắng bệch vì dùng lực, kẹp lấy cuốn tiểu thuyết vốn đã bị các thành viên trong tổ của tôi truyền tay nhau đọc đến nát bấy.
Anh ta không giận mà lại nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tề Tri, cậu nói tôi nghe xem, cuốn ‘Sếp Tổng Lạnh Lùng Là Nam Mama’ này rốt cuộc là kể về cái gì?”
Làm kiếp trâu ngựa công sở đã nhiều năm, tâm thái tôi cực kỳ ổn định. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Sếp à, đây là nói anh là một vị lãnh đạo tài ba của thời đại mới, người luôn tỏa ra hào quang mẫu tính cao cả ạ!”
“Ồ? Vậy để tôi mang về nhà đọc kỹ lại xem sao.”
“Không, sếp ơi, văn phong của em tệ lắm, đừng để nó làm bẩn mắt anh ạ!”
Anh ta nhếch môi, cười mà không nói.
Sau này, Thẩm Giang Cố nắm lấy tay tôi đặt lên cơ ngực của anh ta, bảo rằng: “Tề Tri, đoạn này cậu viết bình nhạt quá, thiếu chi tiết thực hành rồi. Giờ tìm chút cảm giác nhé?”
Và thế là anh ta bắt đầu cùng tôi thảo luận cốt truyện giữa đêm khuya.