Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Trong lúc ngủ mơ màng, một vật nặng đè lên khiến tôi không thở nổi. Hé mắt nhìn, là một cánh tay. Đại não lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Nhận thức được những gì đã xảy ra đêm qua, hơi nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi xấu hổ che mặt lại. Uống say rồi loạn tính, "ngủ" luôn cả sếp thì phải làm sao đây... Mông hơi đau đau... Tôi vậy mà lại là người ở dưới... Tâm hồn của tôi héo úa luôn rồi. Người đằng sau cũng thức giấc, vừa thấy dáng vẻ của tôi liền bật cười khẽ. "Tề Tri, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy~" Tôi lí nhí đáp: "Anh nên bảo rượu của anh chịu trách nhiệm đi, biết thế hôm qua không uống nhiều vậy..." "Ừm, tôi cố ý đấy, để cậu ở lại đây." Màng nhĩ tôi ù đi. "Tôi thích cậu, cậu có phải cũng có chút thích tôi không?" Nói xong anh ta còn liếm vào vành tai tôi một cái. Cả người tôi run bắn, lầm bầm: "Em không chơi yêu đương công sở đâu..." "Vậy tôi tặng luôn công ty cho cậu, chuyên cần, tiền thưởng đều là của cậu hết, Tề Tri nuôi tôi đi, được không? Có thể cho tôi một cơ hội trở thành người yêu của cậu không?" Anh ta càng ôm càng chặt. Trái tim tôi đập thình thịch. Thích tôi ở điểm gì? Thích gương mặt trắng bệch vì ánh đèn lúc rạng sáng, hàng mi khép hờ, mái tóc rối bù hay là chiếc áo sơ mi cũ kỹ của tôi? Đầu óc như một đống hồ dán, chẳng thể nghĩ thông suốt được gì. Tôi nắm lấy bàn tay đang làm loạn của anh ta, véo mạnh một cái: "Có phải chúng mình đã gặp nhau hồi ở đại học Z không? Còn cái điện thoại trong ngăn kéo phòng khách nữa, đào đâu ra lắm ảnh của em thế?" Mặt anh ta cọ cọ vào cổ tôi. "Bị phát hiện rồi à." "Bởi vì tôi đã yêu Tề Tri từ cái nhìn đầu tiên mà. Nhỏ xíu, lúc nào cũng rúc vào một góc, lại còn bướng bỉnh, khiến người ta chỉ muốn bắt nạt một trận cho ra trò..." "Bạn của cậu đã cho tôi WeChat, nhưng tôi không kết bạn. Những gì tôi nói trước đây đều là thật, lúc đó tôi chưa đủ năng lực để chống lại gia đình, nếu vội vàng ở bên cậu sẽ mang đến tổn thương." "Bây giờ, tôi tìm thấy cậu rồi." "Có thể ở bên tôi không? Chúng mình đi kết hôn luôn cũng được, nếu không tôi sẽ thực hiện chương 35 của tiểu thuyết lên cục cưng đấy." Hơi nóng bốc thẳng lên đầu. Cái chương đó chẳng phải là "Cầm tù chim yến tước" sao... chỉ là ngoài đời vị trí trên dưới bị đảo ngược thôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Hóa ra anh đóng giả heo ăn thịt hổ đấy à? Những phần sau anh xem hết rồi đúng không?" "Ừm~ Tề Tri có muốn thực hành chút không?" "Thực hành cái con khỉ." "Tôi không có em gái, giờ chỉ có một 'Giang nhỏ' đang kích động thôi..." ... Tôi đăng một bài lên mạng: "...Uống say rồi loạn tính, sếp tỏ tình với tôi thì phải làm sao? Có nên đồng ý không? Gấp!" Cư dân mạng nói, nếu ở bên người đó cậu thấy vui vẻ thoải mái, người đó lại còn yêu cậu nữa, thì ngại gì mà không thử ở bên nhau? Nếu không chắc chắn, hãy thử nghĩ xem — cậu có chịu đựng nổi khi anh ta đối xử với người khác như vậy không? Sau khi đã quen với sự tốt bụng của một người, hình như chẳng thể quay lại như trước được nữa. Thế là, tôi và Thẩm Giang Cố ở bên nhau. Kể từ khi tôi phát hiện ra vị cư dân mạng kia là fan trung thành nhiều năm của mình, tôi mới nhận thấy có gì đó sai sai. Cứ mỗi lần tôi gửi tin nhắn riêng cho người đó, điện thoại của Thẩm Giang Cố lại rung lên một cái. Liếc nhìn Thẩm Giang Cố đang rửa bát trong bếp, tôi cầm điện thoại của anh ta lên mở khóa. Tôi: "..." Nhìn giao diện của mình, rồi lại nhìn giao diện của anh ta, y đúc. ... Người từ trong bếp bước ra khựng lại một nhịp, xoay người bước tiếp: "Đúng rồi, vẫn còn một cái bát chưa rửa..." "Lại đây." "Quỳ xuống." Anh ta mỉm cười híp mắt ghé mặt lại gần: "Sao thế bà xã?" "Đây là anh đúng không." "Ừm." Thẩm Giang Cố thừa nhận, anh ta đã theo dõi tất cả tài khoản trên mọi nền tảng của tôi. Khóe mắt tôi giật giật. Dựa vào viết văn H mà tự bán mình luôn rồi... "Bà xã, lúc viết chắc cậu cũng sướng lắm đúng không." Sau đó, anh ta dùng tông giọng bình thản, thậm chí còn mang chút tán thưởng mà đọc to một đoạn trong văn: "Tôi ấn anh ta vào cửa kính sát đất, giọng nói khàn đặc..." "Văn phong tốt đấy, nhưng cục cưng à, với thể lực của tôi, tư thế nên thoải mái hơn chút nữa." Tôi chỉ biết gục mặt xuống mà khóc thầm. Thì đúng là sướng thật. "Học được chưa?" Môi anh ta dán sát vào tai tôi, khẽ nói: "Lần tới phải... viết chân thực hơn một chút." Chuyện tình cảm với Thẩm Giang Cố bị bại lộ. Tay chị Trần khựng lại trên nắm cửa, há hốc mồm, đôi mắt sáng rực nhìn tôi đang quần áo xộc xệch bị đè lên bàn. Miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng động tác lại chậm chạp và đầy phấn khích mà đóng cửa lại. Chị ấy gửi WeChat cho tôi: "Tề Tri à, cậu biết đấy, viết văn H là sẽ bị 'chịch' mà." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao