Chương 1: Ngươi muốn ta công lược hắn?
Ánh trăng nghiêng nghiêng rơi xuống căn phòng tân hôn, chiếu lên ánh nến khiến nó trở nên nhợt nhạt. Bức “hỷ” mạ vàng dán trên tường cũng bị ánh sáng ấy làm cho méo lệch. Trên giường, có một người đang nằm nghiêng, lông mày cau chặt, đuôi mắt hơi cong lên, khuôn mặt sắc nét như dao khắc, toát ra khí chất mạnh mẽ và ngang ngược. [Hệ thống khởi động…] Tiêu Phất Nghiên cảm thấy trước mắt khi sáng khi tối, trong đầu còn vang lên một giọng nói lạ, âm thanh chói tai đến mức khiến người ta phát điên, nói lảm nhảm không rõ câu nào ra câu nấy. Chết rồi mà còn có ma đến réo bên tai à, ồn ào muốn chết! Hắn cố mở mắt, mới nghe rõ được giọng kia nói gì: [Ký chủ đã được liên kết. Mục tiêu — Công lược Yến Vô Tông.] “Công lược gì cơ? Công lược ai?” Không phải hắn đã chết rồi sao? Tiêu Phất Nghiên theo bản năng nhìn xuống người mình, chỉ thấy chính mình đang mặc hỷ phục màu đỏ đen viền thêu vàng, nằm không ra dáng gì trên giường tân hôn. Xung quanh dán đầy chữ “hỷ”, đèn hỷ lung linh chảy sáp. Cảnh tượng này… sao lại quen thế? Ký ức cũ nổ ầm trong đầu, suýt khiến hắn choáng váng. Này.... hình như là ngày cưới của hắn và Yến Vô Tông... Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Rõ ràng hắn đã giết Yến Vô Tông rồi, sao lại trở về ngày này? Giọng nói kỳ quái kia lại vang lên: [Chào ký chủ.] Tiêu Phất Nghiên mím môi, tim đập thình thịch: “Ngươi là ai?” [Ngài có thể gọi ta là Hệ thống.] “Đây là chuyện gì ? Tại sao ta lại ở đây ? Cái gì mà công lược, Yến Vô Tông là sao? Nói rõ đi.” Yến Vô Tông — thiếu chủ Vô Phương Tông, người lạnh lùng như băng, cao quý và xa cách như một đóa hoa tuyết trên đỉnh núi. Nhưng kiếp trước, đóa hoa cao lãnh này đột nhiên nói muốn cưới Tiêu Phất Nghiên. Mẫu thân hắn không nghĩ ngợi gì đã gả ngay, còn chính hắn thì phản đối kịch liệt. Cuối cùng bị bà chuốc thuốc, rồi nhét thẳng lên kiệu hoa. Hắn cực kỳ không vừa lòng, thậm chí khinh thường người đạo lữ này. May mà Yến Vô Tông cũng chẳng can thiệp vào việc của hắn, hai người lạnh nhạt mà sống cùng nhau được hai năm. Nhưng rồi biến cố đến vào năm thành hôn thứ hai, Tiêu Phất Nghiên phát hiện Yến Vô Tông âm mưu hại chết cha mẹ mình, còn âm thầm mua độc dược. Không nói nửa lời, hắn liền ra tay. Dù là vì thù riêng hay vì cha mẹ, hắn cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Kết quả — Yến Vô Tông chết, nhưng hắn lại không cẩn thận uống nhầm độc dược, đem chính mình độc chết. Giờ đây, hắn siết chặt tay, cơn đau truyền lên khiến hắn nhận ra tất cả đều thật. Hắn đã sống lại — quay về đêm tân hôn. [Do ngài trước khi chết có ý chí cầu sinh cực mạnh, nên ta đã liên kết với ngài.] “Cầu sinh?” — hắn nhếch môi khinh bỉ. Nếu để sống lại mà tiếp tục bị ép gả, sống cuộc đời vô vị trong Vô Phương Tông, thì chết luôn cho xong. [Nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đảm bảo cha mẹ ngươi và Tiêu gia được bình an, hơn nữa giúp ngươi rời khỏi Yến gia.] Nghe đến đây, hắn mới có chút phản ứng, ánh mắt khẽ động: “Ngươi nói thật chứ?” [Hoàn toàn thật.] Hắn khẽ cười nhạt, ngữ khí lười biếng “Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?” Hệ thống im lặng, rồi đột nhiên “tách tách” vài tiếng — trước mặt hắn liền hiện ra một đống bảo vật: kiếm, đan dược, linh thạch… Tiêu Phất Nghiên liếc qua, tuy có chút dao động nhưng khuôn mặt vẫn thờ ơ, hắn nhàn nhạt nhìn những bảo vật dưới mặt đất trong lòng thầm cân nhắc. Khi còn bé hắn bị yêu thú gây thương tích khiến gân mạch đình trệ, tu hành nhiều năm cũng chỉ dừng lại ở luyện khí. Mấy thứ này kỳ thật đối với hắn không có tác dụng gì lớn. Nhưng nếu hệ thống có thể tạo ra thứ này, thì có lẽ nó thật sự đủ sức giúp hắn. Thật lâu sau, Tiêu Phất Nghiên mới mở miệng, hắn hỏi, “Vậy nhiệm vụ là gì? ‘Công lược’ nghĩa là gì? Là muốn ta giết Yến Vô Tông sao?” Nếu hắn có thể tự tay giết Yến Vô Tông, đời này cũng coi như đáng giá. Dù sao y cũng là kỳ tài khó gặp, mới 19 tuổi đã là Nguyên Anh. Hệ thống phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, tựa hồ khiếp sợ vì lời nói của Tiêu Phất Nghiên, sau đó nó mới lên tiếng giải thích: [Không. ‘Công lược’ nghĩa là khiến Yến Vô Tông yêu ngươi.] “Yêu?” Hắn chết lặng. “Ngươi nói cái gì cơ?” [Nhiệm vụ của ngài là khiến Yến Vô Tông yêu ngài.] Tiêu Phất Nghiên suýt bật cười. Cái người năm xưa ép cưới, chèn ép Tiêu gia, thậm chí đuổi tận giất tuyệt cha mẹ hắn — mà giờ lại muốn hắn khiến người đó “yêu” mình? Nực cười! Tiêu Phất Nghiên nhăn mày, lạnh lùng hừ một tiếng “Không thể nào. Đổi nhiệm vụ khác đi.” Cái nhiệm vụ quỷ quái gì, muốn Yến Vô Tông yêu hắn? Đời này đều không thể! [Không thể đổi, ký chủ.] Hắn im lặng thật lâu, cân nhắc chính mình hồn phi phách tán hay công lược Yến Vô Tông cái nào có lợi hơn... Nhưng mà....Này không phải rõ ràng sao!? ....Ít nhất làm nhiệm vụ còn có cơ hội sống. Công lược Yến Vô Tông.. Tiêu Phất Nghiên trong lòng đang tự hỏi tính khả thi của chuyện này. Yến Vô Tông làm người lạnh nhạt vô tình, đối với bất luận chuyện gì đều không có chút để ý. Đối với Yến Vô Tông mà nói, không có gì ngoài phi thăng có thế hấp dẫn y. Yến Vô Tống đến Tiêu gia đều dám động, Tiêu Phất Nghiên cũng không cảm thấy y sẽ không thể giết hắn. Nhưng...Nếu Yến Vô Tông thật sự thích hắn, vậy... Kia sẽ là cảnh tượng như thế nào? Tiêu Phất Nghiên tưởng tượng đến viễn cảnh Yến Vô Tông đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, muốn làm gì liền làm lấy, trái tim hắn liền không ngăn được mà đập loạn. Nếu gương mặt lạnh lùng ấy — dù có bịt kín đôi mắt cũng vẫn toát ra vẻ quyến rũ — mà có ngày lại nhìn hắn khẩn cầu: “Đừng rời khỏi ta”...Tiêu Phất Nghiên chợt nghĩ, kỳ thật cũng không phải không thể công lược. Ác ý đột nhiên nảy sinh, làm hắn không ngăn không được mà hưng phấn. Khiến y yêu hắn, làm Yến Vô Tông thần phục dưới chân. Cái dáng người đoan chính kia quỳ gối bên chân, khẩn cầu hắn buông tha cho chính mình, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Ngẫm lại, Tiêu Phất Nghiên không nhịn được liếm môi. “Nếu ta không công lược hoặc là công lược thất bại, sẽ thế nào?” [Nếu ngươi thất bại, linh hồn sẽ bị xé nát, rơi vào địa ngục Vô Gian, không thể đầu thai.] Tiêu Phất Nghiên: “……” Chơi ác thật. “Được, ta nhận.” [Đinh! Bắt đầu nhiệm vụ.] [Mức thiện cảm hiện tại của Yến Vô Tông: 0.] [Hãy nhanh chóng công lược.]Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Ngươi muốn ta công lược hắn?
Chương 2: Mục tiêu công lược lên sàn! Chương 3: Đêm tân hôn Chương 4: Liệt nam sợ triền lang
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao