Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Đêm tân hôn

Ngón tay Tiêu Phất Nghiên lướt qua, nhẹ đẩy lớp hôn phục trên người Yến Vô Tông. Dược tính bắt đầu phát tác khiến đồng tử Tiêu Phất Nghiên hơi giãn ra. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân thể Yến Vô Tông, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Dưới thân, làn da trắng ngần như ngọc hiện rõ trước mắt hắn. Quần áo của Yến Vô Tông bị hắn xé rách, treo lỏng lẻo trên người, chỉ còn che được đôi chỗ, nhưng chiếc đai lưng vẫn còn buộc hờ trên eo. Không thể không nói, quả thật không hổ là người khiến bao nữ nhân say mê. Thân hình này… nếu không phải giữa hắn và Yến Vô Tông từng có hiềm khích, có lẽ Tiêu Phất Nghiên đã thật sự động lòng rồi. Dược trong người Yến Vô Tông cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Y uống còn nhiều hơn Tiêu Phất Nghiên, hơi nóng dâng tràn khắp cơ thể, khiến vai và cổ đều ửng đỏ. Yến Vô Tông ngây người nhìn chằm chằm Tiêu Phất Nghiên. Đầu óc y như lưỡi đao lâu ngày không mài, han gỉ đến mức rít ken két. Y cố gắng gượng suy nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Tiêu Phất Nghiên muốn làm gì. Kiếp trước chẳng phải hắn vẫn luôn chán ghét mình hay sao? Tiêu Phất Nghiên bất ngờ kéo mạnh, làm quần áo của Yến Vô Tông rơi vương vãi khắp nơi. “Thiếu chủ lúc này còn đang suy nghĩ cái gì?” Hắn khẽ nâng cằm Yến Vô Tông lên, bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua gò má. Trong mắt hắn, ánh nhìn sâu như mực đêm, vừa lạnh lẽo, vừa như giấu một ngọn lửa khó dập tắt. Yến Vô Tông không đáp lại. Y không biết nên nói gì — rõ ràng chỉ là một câu rất đơn giản, vậy mà trong đầu lại rối loạn, không sao suy nghĩ nổi, thậm chí chính y cũng chẳng hiểu nổi lòng mình. Đến khi Tiêu Phất Nghiên cũng cởi bỏ lớp áo của mình, Yến Vô Tông mới chợt bừng tỉnh.. Khuôn mặt Tiêu Phất Nghiên cũng hơi ửng hồng; đôi mắt như mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc, lại lạnh lẽo và sắc bén như dao, đường nét trên gương mặt rõ ràng như được khắc bằng lưỡi đao. Hắn cúi người xuống, hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt Yến Vô Tông. Yến Vô Tông không hiểu vì sao lại chợt hoảng hốt, trái tim đập nặng nề, như mất kiểm soát mà chìm xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không biết có phải do tác dụng của dược vật hay không, y cảm thấy ý thức dần trở nên mơ hồ, không còn tỉnh táo. Giây phút này, bàn tay Tiêu Phất Nghiên đang lần dọc theo cánh tay Yến Vô Tông. Ánh mắt hắn dừng lại nơi người kia, rồi bất chợt cúi xuống, cắn khẽ lên vai Yến Vô Tông: “Còn đang nghĩ gì nữa?” Yến Vô Tông ngẩn người. Trái tim vốn bình lặng bỗng chốc chấn động, từng nhịp đập vang dội đến rối loạn. Giữa cơn hỗn loạn của ý thức, những cảm xúc sâu kín, mơ hồ kia trỗi dậy, cuộn xoáy lấy y, khiến cả người như rơi vào một mớ cảm xúc rối bời, mềm nhũn vô lực. Khoảnh khắc ấy, Yến Vô Tông chợt muốn mặc kệ tất cả — chỉ mong thời gian có thể dừng lại nơi giây phút này. Ánh sáng trước mắt lúc sáng lúc tối, mọi phản ứng đều theo bản năng mà ra, như thể lý trí đã tan chảy. Hệ thống lặng lẽ hiện ra một dòng chữ: 【Giá trị công lược Yến Vô Tông +1】 Ánh sáng trong phòng dần lay động. Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng thở khẽ và âm thanh mơ hồ như sóng nước đan xen, hòa vào ánh đèn leo lét. Ngọn lửa cháy mãi rồi tàn, chỉ còn dư hương ấm áp lan trong đêm. Tất cả kéo dài đến tận khuya, khi ngọn đuốc cuối cùng tắt hẳn, căn phòng cũng chìm vào tĩnh lặng. _____ Ánh sáng ban mai mờ ảo len qua song cửa, rơi nhẹ lên gương mặt Yến Vô Tông. Y khẽ mở mắt, giơ tay che đi ánh sáng, nhưng ký ức đêm qua ập đến khiến y sững sờ tại chỗ. Y và Tiêu Phất Nghiên… thật sự đã xảy ra chuyện ấy. Sao lại như vậy được? Trong phòng y, vốn không ai có thể tự tiện bước vào. Trừ Tiêu Phất Nghiên. Nhưng Tiêu Phất Nghiên vẫn luôn tỏ ra chán ghét y, sao có thể là người hạ dược? Yến Vô Tông toan ngồi dậy thì một bàn tay mạnh mẽ vòng qua eo, kéo y ngã trở lại. Yến Vô Tông bất ngờ rơi vào một vòng ngực ấm áp, tiếng tim đập của đối phương vang lên ngay bên tai, mạnh mẽ đến mức như kéo theo cả nhịp tim y cùng run lên liên hồi. [Giá trị công lược Yến Vô Tông +1. Hiện tại: 2.] Yến Vô Tông nghiêng đầu định đứng dậy, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn của Tiêu Phất Nghiên, y khựng lại. Người kia tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, hắn nheo mắt giọng còn vương hơi khàn: “Thiếu chủ dậy sớm vậy sao?” Yến Vô Tông nhìn động tác của Tiêu Phất Nghiên, tim đập càng lúc càng nhanh. Y bất chợt đẩy Tiêu Phất Nghiên ra, rồi vội vàng đứng dậy mặc lại y phục. Sau khi bình tĩnh, y gọi người mang nước vào, rồi bước ra khỏi phòng mà không ngoái đầu lại. Khi bóng dáng Yến Vô Tông khuất khỏi tầm mắt, Tiêu Phất Nghiên mới chậm rãi ngồi dậy. Khóe môi hắn khẽ cong, nửa như cười nửa như chẳng, một nét ý vị khó dò thoáng qua. Rồi hắn lại khép mắt, thong thả ngả người xuống giường, tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao