Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Rầm" một tiếng, cánh cửa văn phòng đối diện bị đóng sầm lại. Tất cả mọi người đều giật bắn mình vì tiếng động quá lớn. "Mẹ ơi, BOSS lại phát điên cái gì thế?" "Có phải ai lại chọc vào tên Diêm Vương gia này rồi không?" "Thế thì chắc chắn là Tần Chiêu rồi, khắc tinh của BOSS mà." Tôi chỉ tay vào mũi mình, vẻ mặt không thể tin nổi: "Tôi á?" Tống Viện Viện cười hì hì, lộ ra tám chiếc răng trắng bóc: "Chứ còn gì nữa, BOSS ghét ông nhất còn gì." "Cái đồ Ma Hoàn nhà ông lúc nào cũng đối đầu với hắn..." Cô nàng bắt đầu liệt kê những "chiến tích anh hùng" của tôi từ khi vào làm tới nay. Cố Minh Hú diễn thuyết, thao thao bất tuyệt về tinh thần cống hiến. Tôi ở dưới đài phổ biến "Luật Lao động nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Cố Minh Hú muốn sa thải, ý đồ đuổi tôi cút xéo. Tôi treo dải lụa trắng lên cổ rồi đu đưa như chơi xích đu ngay trong văn phòng hắn. Cố Minh Hú giảm lương nhưng lại mua xe sang mới. Tôi trực tiếp chạy lên Cục thuế tố cáo hắn trốn thuế. Diệu kế, bảo sao hắn nhìn tôi lúc nào cũng không vừa mắt. Nghĩ kỹ lại, đúng là tôi toàn làm trái ý hắn. Đây chắc hẳn chính là kiểu "oan gia ngõ hẹp" trong truyền thuyết rồi, ha ha! Buổi tối, mọi người đều đã tan làm. Chỉ còn lại tôi và Cố Minh Hú ở văn phòng. Hắn nhìn cái bản kế hoạch nát như tương bần của tôi mà rơi vào trầm tư... "BOSS, anh có cần tôi điều chỉnh 'sâu' thêm chút không?" "Anh có thích cái logo to tướng mà tôi thiết kế không?" "Cái phương án này, anh có 'mãn nguyện' không hả?" Cố Minh Hú đột nhiên sặc nước, mặt đỏ bừng bừng. Giọng nói trầm khàn mang theo vẻ thẹn quá hóa giận không thể che giấu: "Tần Chiêu, chú ý cách dùng từ của cậu!" Tôi chậm rãi ghé sát vào tai hắn, phả hơi thở ám muội: "Ồ? Ngại rồi à? Em đã nói gì đâu nào?" "Chẳng lẽ là do bản thân anh quá nhạy cảm đấy chứ..." Hắn bị hơi thở nóng rực của tôi làm cho hoảng sợ mà né tránh. Vẻ ngoài tinh anh cao lãnh thường ngày sụp đổ như núi lở. "Cậu... cậu đừng có nói mấy lời khiến người ta liên tưởng bậy bạ như thế!" Tôi như một con sói hung ác áp sát về phía hắn, ngọn lửa khô nóng trong lòng bùng cháy dữ dội. "Thế này đã là gì? Có người 'mồi chài' tôi trên mạng còn quá đáng hơn nhiều." "Lão công ơi~ em lạnh quá~ không ngủ được, muốn dùng cơ bụng của anh để sưởi ấm tay cơ." "Vợ ngoan sao giờ lại trở mặt không nhận người thế này?" Cố Minh Hú nhíu mày, mặt đen như đít nồi. Giọng điệu ghét bỏ như mũi tên sắc lẹm đâm thẳng về phía tôi: "Cậu nói cái gì đấy? Tôi nghe không hiểu." "Đầu óc có bệnh thì lo mà đi bệnh viện mà chữa." Hay lắm, giả ngu à, tôi cho anh giả này! "Trên cơ ngực của vợ tôi có một nốt ruồi đỏ nhỏ." "Để tôi xem thử, trên cơ ngực anh có không nhé?" Tôi lao tới, thô bạo xé toạc áo sơ mi của hắn. Cố Minh Hú ôm ngực, hét lên một tiếng chói tai: "Tần Chiêu! Tôi cảnh cáo cậu đừng có mà quá phận!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao