Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi tức đến mức suýt chút nữa là cầm điện thoại ném đi. "Chơi lố rồi! Hắn chặn tôi rồi!" Quân sư Viện gửi một cái meme lau mồ hôi. 【Bình tĩnh, hắn chắc chắn là ghen phát điên nên mới chặn ông. Biết đâu giờ đang trốn trong chăn mà khóc lóc ấy chứ. Chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch khích tướng đến cùng!】 Tiếp theo đó trong vòng hai tháng, chúng tôi liên tục khoe ân ái. Tống Viện Viện ngồi trên đùi tôi, đút cơm cho tôi ăn. Một câu gọi "lão công", hai câu gọi "anh yêu", ngọt sái cả cổ. Thế nhưng... mỗi lần Cố Minh Hú đi ngang qua đều mắt không liếc nhìn lấy một cái. Tôi hận không thể nhìn xuyên thủng hai cái lỗ trên người hắn. Hôm nay, hắn lại phớt lờ chúng tôi với vẻ mặt không cảm xúc. Ngọn lửa giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội. "Đợi đã! BOSS! Tôi muốn xin nghỉ phép!" Lúc này hắn mới thong thả quay đầu nhìn tôi: "Nghỉ phép gì?" "Nghỉ kết hôn của tôi và Viện Viện." Vừa dứt lời, đám đồng nghiệp hóng hớt lập tức vểnh tai lên. Cố Minh Hú nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu... "Nghỉ kết hôn? Hai người định kết hôn chớp nhoáng à?" Tôi ôm lấy cái eo tròn ủng của Tống Viện Viện: "Thì sao? Kết hôn chớp nhoáng phạm pháp à? Không lẽ anh không nhìn nổi cảnh chúng tôi ân ái?" Cố Minh Hú nhìn tôi, nhìn thật sâu. Ánh mắt đó như đèn pha muốn soi thấu linh hồn tôi vậy. Ngẩn người hồi lâu, hắn đột nhiên nở một nụ cười quái dị. "Được thôi, cho cậu nghỉ hẳn một tuần nhé." "Ồ không, hai tuần đi, cho thời gian xông xênh chút." "Thôi thôi, nghỉ hẳn một tháng đi. Ngộ nhỡ hai vợ chồng trẻ muốn đi tuần trăng mật gì đó..." Cố Minh Hú chưa bao giờ ôn tồn đến thế. Giọng điệu hiền từ như một vị lãnh đạo cởi mở bao dung. Tôi không vui, không hề vui chút nào. Một cái gai nhọn hoắt bỗng đâm sâu vào tim tôi... Cố Minh Hú vẫn tiếp tục kích động tôi: "Mấy tháng thì tổ chức hôn lễ thế? Nhớ gửi thiệp nhé, tôi sẽ bớt chút thời gian đến dự đám cưới hai người." Tôi hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào nữa. Quân sư Viện ngồi trong lòng tôi, não bộ cũng đang đình trệ. Tôi dùng tay siết nhẹ vào bụng cô ấy, ra hiệu bảo cô ấy tiếp lời. Ngờ đâu, cô ấy "oẹ" một cái, nôn hết ra người tôi. Bánh bao, sữa đậu nành, quẩy, xôi sáng... Trời đất ơi, suýt chút nữa làm tôi cũng nôn theo vì tởm. "Viện Viện em sao thế? Có phải ngộ độc thực phẩm không?" "Á á á, có cần gọi cấp cứu không?" Mọi người loạn hết cả lên, Cố Minh Hú lộ vẻ nghi hoặc. Tống Viện Viện nôn xong, uể oải cười: "Không sao, không sao đâu, chỉ là nghén thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao