Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ăn xong, Cố Lâm Xuyên bị đuổi vào bếp rửa bát. Tôi vừa ăn hoa quả vừa tựa vào bồn rửa bát xem anh ta làm việc. "Hiếm khi thấy đại tổng tài họ Cố làm việc nhà, thật muốn chụp lại đăng lên vòng bạn bè quá." Cố Lâm Xuyên liếc tôi một cái: "Vướng chân vướng cẳng." Tôi trợn tròn mắt: "Dám chê tôi à, tin tôi mách bác gái không?" Cố Lâm Xuyên gặp câu hỏi khó trả lời thì im bặt. "Tay áo tôi bị tuột rồi, vén lên giúp tôi với." "Thái độ nhờ vả của cậu, tôi không hài lòng." Cố Lâm Xuyên bất lực: "Lâm tiên sinh, phiền cậu vén giúp tôi tay áo được không?" Tôi lắc đầu, chỉnh lại lời anh ta: "Không, anh phải gọi tôi là 'Hoàng tử điện hạ tôn quý'." "Lâm Hướng Úc, qua Tết đi làm cậu không muốn sống nữa hả?" Tôi chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của anh ta: "Tôi sắp nghỉ việc rồi còn sợ gì nữa?" Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mất tự nhiên dời mắt đi: "Được rồi được rồi, tôi vén cho anh là được chứ gì." Cố Lâm Xuyên cao hơn tôi. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến người ta thấy ngứa ngáy. Tôi ngửi thấy mùi xà phòng thơm mát trên người anh ta, tim bỗng dưng đập loạn nhịp một cách khó hiểu, vội vàng vén tay áo lên thật nhanh rồi rời khỏi nhà bếp. Tôi xem thời gian cũng đã muộn, bèn chào tạm biệt mẹ Cố. Mẹ Cố không muốn cho tôi về: "Nhị Đản, tối nay nhà bác tổ chức nướng thịt, ở lại cùng chơi cho vui." Bác ấy vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Cố Lâm Xuyên. Cố Lâm Xuyên mở lời: "Ở lại đi." Đầu óc tôi xoay chuyển: "Nếu là anh nướng thì tôi ở lại." Cố Lâm Xuyên gật đầu. Mẹ Cố đưa giỏ cho Cố Lâm Xuyên, bảo anh dẫn tôi ra vườn hái rau. Ra đến vườn, nhìn cái gì tôi cũng muốn ăn. Cố Lâm Xuyên lúi húi hái hết cái này đến cái nọ. Hái rau xong quay về, Cố Lâm Xuyên dắt tôi lên phố mua sắm. Thấy cửa hàng pháo hoa, tôi phấn khích túm lấy cánh tay anh: "Tôi muốn đốt pháo." "Lâm Hướng Úc, cậu là trẻ con đấy à?" "Ai bảo anh chỉ có trẻ con mới được đốt pháo nào." Cố Lâm Xuyên bị tôi lắc đến mức không còn cách nào khác, đành phải theo tôi đi vào. Tôi xách giỏ, hớn hở như chuột sa chĩnh gạo. "Anh có muốn xem cái này không?" Chưa đợi anh trả lời, tôi đã tự biên tự diễn: "Anh muốn." Nói đoạn, tôi bỏ ngay bánh pháo vào giỏ. Tôi luyên thuyên suốt dọc đường đi, món nào cũng cầm lên ngó nghiêng. Tôi hỏi Cố Lâm Xuyên có muốn chơi không, bỗng thấy anh đang nhìn tôi, đôi mắt đầy ý cười. Lời chưa kịp thốt ra, anh đã đoán được tôi định nói gì. "Chơi, cậu thích thì cứ lấy hết đi." Ánh hoàng hôn rải trên mặt anh, mạ lên một lớp sáng mờ ảo. Một góc nào đó trong tim tôi khẽ khàng mềm nhũn xuống. Mua đồ xong về nhà, tôi cùng Cố Lâm Xuyên rửa rau. Mấy ngón tay trong chậu nước thỉnh thoảng lại chạm vào nhau. Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quái, giơ bàn tay ướt sũng vẩy nước lên người anh. Cố Lâm Xuyên ngẩn ra một chút, rồi giơ tay phản công. Tôi "vù" một cái chạy biến. Cố Lâm Xuyên đuổi theo sau lưng. Mẹ Cố đứng ở cổng viện cười hì hì. Buổi tối ăn đồ nướng, tôi chỉ động mồm chứ không động tay. "Cháy rồi." "Vị nhạt quá." "Vị mặn quá rồi." "Tôi muốn ăn cánh gà." "Tôi muốn ăn mực." Cố Lâm Xuyên kiên nhẫn đáp ứng từng yêu cầu một của tôi. "Bác ơi, chúng ta cùng đốt pháo đi." Những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên nền trời đêm. Tôi ngửa đầu, nở nụ cười thật tươi. "Cố Lâm Xuyên, pháo hoa đẹp quá." "Pháo hoa năm nay quả thực khác hẳn mọi năm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao