Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mải chơi quá đà, đến lúc nhớ ra chuyện về nhà thì đã 12 giờ đêm. Mẹ Cố giữ tôi lại: "Trời tối rồi về không an toàn đâu, ở lại ngủ tạm với Cẩu Sặng đi." Tôi định từ chối, nhưng mẹ tôi đã gửi tin nhắn tới: "Cửa khóa rồi, đừng có nửa đêm về làm phiền tao." Tôi nghi ngờ bà đã thông đồng với mẹ Cố, nhưng tôi không có bằng chứng. Mẹ Cố cười tủm tỉm nhìn tôi, chắc mẩm tôi không đi đâu được: "Không còn sớm nữa, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi." Bác quay sang dặn Cố Lâm Xuyên: "Đi lấy quần áo cho Nhị Đản." Tôi cứ ngỡ Cố Lâm Xuyên sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý ngay lập tức. Trước đây đi công tác, Cố Lâm Xuyên luôn ở phòng riêng. Có một lần nhân sự đặt phòng muộn, Cố Lâm Xuyên buộc phải ngủ chung với giám đốc marketing. Giám đốc marketing về kể lại rằng, Cố tổng thà nằm đất chứ nhất quyết không chịu nằm chung giường. "Cố tổng, cái ánh mắt ghét bỏ đó cả đời tôi cũng không quên được." "Hu hu hu, người ta đau lòng quá đi mà." Tắm xong đi ra, tôi nhìn quanh quất tìm chỗ nào thích hợp để nằm đất. Cố Lâm Xuyên phủ chiếc khăn sạch lên đầu tôi: "Mắt cứ đảo liên hồi, đang nghĩ gì đấy?" Tôi lỡ miệng nói luôn suy nghĩ trong lòng: "Đang xem chỗ nào nằm đất thì hợp." Cố Lâm Xuyên "chậc" một tiếng: "Cậu bá đạo thế, giường cũng không cho tôi leo lên à?" "Tôi nằm đất." "Cậu mà nằm đất thì hôm sau mẹ tôi đánh gãy chân tôi mất." "Giường mét rưỡi, nằm chung cũng được." Cái giường mét rưỡi đối với hai người đàn ông trưởng thành thì chẳng rộng rãi gì, thậm chí còn hơi chật chội. Hai chiếc chăn sát rạt vào nhau. Tiếng thở của Cố Lâm Xuyên vẩn vương bên tai tôi. Tôi nằm trên giường, đếm đến con cừu thứ 500 rồi mà vẫn không ngủ được. Cánh tay Cố Lâm Xuyên gác qua: "Ngủ sớm đi." Hơi ấm nóng hổi xuyên qua lớp chăn truyền tới. Tim đập thình thịch một hồi, rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm ngọt ngào. Sau bữa đồ nướng đó, tôi và Cố Lâm Xuyên không gặp lại cho đến tận ngày đi làm lại sau Tết. Đúng ngày giao thừa, mẹ tôi gọi giật giọng: "Mày không canh giờ nhắn tin chúc Tết Cẩu Sặng à?" Tôi giả vờ không nghe thấy, chạy biến đi. Mẹ tôi một kế không thành lại sinh kế khác, gọi điện cho mẹ Cố. "Chào thông gia nhé." Thông gia? Hai người thành thông gia từ bao giờ thế? Đã hỏi qua ý kiến của chính chủ là tôi đây chưa? Tôi không đồng ý! Bà túm chặt lấy tôi, ánh mắt đầy đe dọa: "Còn mười mấy giây nữa thôi, định chạy đi đâu?" Mẹ Cố cũng tóm được Cố Lâm Xuyên. Qua màn hình, tôi và anh nhìn nhau trân trân. 5 4 3 2 1 "Chúc mừng năm mới." Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Tiếng chúc mừng hòa lẫn trong tiếng pháo nổ đì đùng. Tôi và Cố Lâm Xuyên nhìn nhau cười. Cúp máy xong, cầm điện thoại lên, tôi thấy anh gửi một cái bao lì xì chúc Tết thật lớn. Tôi nhận lấy, rồi cũng lịch sự gửi lại cho anh một cái. Từ mùng 1 đến mùng 7, đi thăm họ hàng, họp lớp, thời gian cứ thế trôi qua kẽ tay. Ngày trở lại thành phố, mẹ tôi ra sức nhét đồ cho tôi. "Mang hết đi, cho vào tủ lạnh mà ăn dần." "Gà làm sạch rồi, nhớ bỏ ngăn đá." "Rau xanh nhanh hỏng, nhớ ăn sớm đấy." "Cẩu Sặng cũng làm việc cùng thành phố với con, rảnh thì mời nó đi ăn cơm." "Đi làm xa gặp được đồng hương không dễ, có việc gì thì bảo ban nhau." Nhìn dáng vẻ bận rộn của mẹ, hốc mắt tôi nóng lên. Tôi bước tới ôm chầm lấy bà: "Mẹ, con biết rồi, con có phải trẻ con đâu." Bà vỗ vỗ lưng tôi: "Trong lòng mẹ, con lúc nào cũng là trẻ con hết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao