Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Lần gặp lại tiếp theo chính là ngày hôm nay sau một tháng.
Sáng sớm tinh mơ Kỳ Yến Sơn đã đứng đợi sẵn ở cổng khu nhà tôi để chặn đường.
Mở miệng ra là nói cậu ta mang thai rồi, bảo tôi phải chịu trách nhiệm.
Bản thân tôi cũng thật không chịu thua kém ai.
Chưa nói được vài câu đã tạo ra cái thứ âm thanh chết dẫm kia.
Thế là bị cậu ta lừa lên xe một cách không giải thích được.
Làm kiểm tra một cách mơ hồ, hồ đồ.
Và rồi chính là bây giờ——
Tôi đang ngồi trong phòng họp của công ty, tâm trí không yên nghĩ về kết quả kiểm tra, cùng với khuôn mặt thối tha kia.
Cuộc họp kết thúc, tôi trở về văn phòng nghỉ ngơi mười phút.
Đang định đến bệnh viện lấy báo cáo.
Điện thoại vang lên.
Một dãy số mà mười năm trước tôi đã nằm lòng đến mức nhuần nhuyễn.
"Làm gì đấy?"
"Kết quả kiểm tra có rồi."
Tôi không lên tiếng.
"Cậu nói, hiện tại thời gian mang thai của cậu hơi ngắn, một tuần nữa lại đi làm siêu âm B xem tình hình phát triển của tim thai và mầm thai thế nào, có kê một số thuốc bổ, tôi mang đến cho cậu, với cả hiện tại chất dẫn dụ trong cơ thể cậu không được ổn định cho lắm, cần tôi phải..."
"Kỳ tổng," tôi ngắt lời cậu ta, "cậu đang bận tâm cái chuyện quái gì thế hả?"
Trong ống nghe là một khoảng im lặng tịch mịch.
Lâu đến mức tôi tưởng cậu ta đã cúp máy rồi, thì lại nghe thấy cậu ta hỏi:
"Thời Nghiêu, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp không?"
"Nói cái gì? Nói chuyện làm ăn? Nói về cái phôi thai còn chưa thành hình trong bụng tôi? Nói về..."
"Nói về cậu."
"Cái gì?"
"Nói về những năm qua cậu sống thế nào."
Tôi thiếu kiên nhẫn nói:
"Tốt lắm."
"Tôi không tin."
"Không tin thì cậu hỏi cái rắm ấy."
Trong ống nghe truyền đến một tiếng cười.
"Cậu nói không sai chút nào, Omega ở giai đoạn đầu mang thai thường rất dễ nóng nảy, cáu bẳn, cậu cứ đợi đấy."
Tôi hừ cười một tiếng:
"Đợi cái gì? Cuối cùng nhịn không nổi nữa muốn thu dọn tôi à?"
"Đợi buổi tối tôi đến xoa dịu cậu."
"..."
Bệnh hoạn.
Nói đến việc xoa dịu.
Vợ của Ngụy Nhiên vừa mới sinh em bé, với tư cách là một Alpha có trách nhiệm, cậu ấy bắt buộc phải túc trực bên cạnh.
Cho nên cậu ấy vừa mới nhận xong phong bao lì xì của tôi, quay đầu lại đã bảo trợ lý chuyển giao toàn bộ công việc của cậu ấy sang cho tôi.
Bắt tôi phải tăng ca liền mấy ngày trời.
Hôm nay bận rộn xong về đến nhà, mắt tôi đã sắp không mở lên nổi nữa rồi.
Vốn dĩ đã bực mình.
Lại còn nhìn thấy trước cửa nhà đặt một cái va li kéo, chủ nhân của cái va li còn đang bày ra một khuôn mặt thối tha nữa chứ.
Bực bội đến đỉnh điểm luôn rồi.
Tôi lách qua người cậu ta, đi thẳng đến bấm khóa cửa.
"Thời Nghiêu."
"Nói."
"Cậu cứ nhất thiết phải làm việc muộn thế này mới về nhà sao?"
"Công việc đối với cậu quan trọng đến thế cơ à? Cậu không thể tự để tâm đến bản thân mình một chút được sao?"
Hét vào mặt tôi.
Từ bỏ việc nhập một nửa mật khẩu, quay người lại.
Vẫn còn trừng mắt nhìn tôi nữa chứ.
"Kỳ Yến Sơn."
"Đợi tôi nửa ngày trời chỉ là để lên lớp tôi thôi sao, có thú vị không hả?"
"Tôi cũng đâu có cầu xin cậu đợi tôi, dựa vào cái gì mà bày sắc mặt thối tha đó cho tôi xem!"
"Từ đầu đến cuối tôi có từng nói là sẽ giữ lại đứa trẻ này không?"
"Đến bản thân tôi còn chưa nuôi nổi thì dựa vào cái gì lại phải đi nuôi một đứa nhỏ nữa chứ!"
Đều nói ra hết rồi.
Giống như một quả bóng bay bị đâm trúng một cây kim vậy.
Trong nháy mắt chẳng còn một chút lực khí nào nữa.
Lưng tựa vào cánh cửa, trái tim đập liên hồi dữ dội.
Trong không khí chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc.
Mũi giày tiến về phía trước, mu bàn tay ấm áp quệt qua gò má tôi.
"Khóc cái gì chứ?"
"Không phải nói bản thân sống rất tốt sao?"
Tôi lau bừa một cái lên mặt, quay lưng lại.
Ngón tay vừa mới chạm vào khóa cửa điện tử.
Phía sau lưng liền phủ lên một sự bỏng rẫy, ngang hông được vòng qua bởi hai cánh tay.
"Buông ra."
"Cậu đẩy tôi đi."
"Chỉ cần bây giờ cậu đẩy tôi ra, tôi đảm bảo sẽ cút đi thật xa, sau này sẽ không bao giờ đến làm phiền cậu nữa."
Tôi hít sâu mấy lượt.
Kìm chế sự run rẩy của bàn tay.
Bấu chặt vào hổ khẩu của cậu ta, bấm mạnh xuống.
Giây tiếp theo, Kỳ Yến Sơn bỗng xoay bả vai tôi lại, ôm chầm lấy từ phía chính diện.
Giọng nói khẽ run rẩy, cười lớn:
"Tôi biết ngay mà... Thời Nghiêu, tôi biết ngay mà..."
Tôi sụt sịt mũi, giọng khàn đặc:
"Cậu biết cái rắm ấy."
Đáng ghét chết đi được.