Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Hiện trường nhất thời rơi vào im lặng. Tôi nhìn về phía Từ Mân: "Cậu ấy không lừa bà, tôi cũng không lừa bà. Chuyện tôi đã hứa với bà, cậu ấy sẽ thay tôi thực hiện cho bằng được." "Sau này... Tôi không còn nợ nần gì bà nữa rồi." Lời đã nói đến mức này, tôi cũng không còn gì để nói thêm nữa. Những chuyện còn lại cứ giao cho Kỳ Yến Sơn xử lý. Vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi đã bị Ngụy Nhiên chặn đứng đường đi. "Tình hình thế nào đây hả Nghiêu nhi? Đến cả người cầm quyền của tập đoàn Thịnh Mân mà cậu cũng mời đến đây được, định mở rộng nghiệp vụ mới cho công ty chúng ta sao?" Tôi nghĩ ngợi một lát, quyết định thành thật khai báo. "Tôi mang thai rồi." Ngụy Nhiên trợn tròn hai mắt. "Là của cậu ấy." "Mẹ kiếp..." "Hồi cấp ba từng theo đuổi tôi, hai tháng trước bắt liên lạc trở lại." "..." Tôi giơ tay lên đỡ đỡ cái cằm cho cậu ấy. "Mượn văn phòng của cậu ngồi nghỉ một lát nhé." Vừa bước đi hai bước, đã bị cậu ấy kéo lấy cánh tay. "Thế thế thế cậu để cậu ta ở lại văn phòng của cậu, còn cậu thì đi ra ngoài, thế là ra cái thể thống gì chứ?" "Mẹ tôi, cũng ở bên trong." "..." Tôi vừa bước về phía văn phòng của Ngụy Nhiên, vừa đem chuyện tương thích xét nghiệm đại khái nói qua cho cậu ấy nghe một chút. Khép cửa lại, cậu ấy giơ tay ôm lấy tôi một cái. "Cậu nói xem cái chuyện này náo loạn ra nông nỗi... Hai đứa cậu khi nào thì kết hôn?" "..." Cái chủ đề này chuyển đổi cũng thật nhanh. Tôi gạt tay cậu ấy xuống, bước về phía ghế sofa. "Không vội." "Chậc chậc chậc, con cũng có rồi mà còn chưa chịu cho Kỳ tổng một cái danh phận danh chính ngôn thuận nữa. Được rồi, cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi bận việc đây." "... Cậu mau đi đi." Vừa mới nằm được mười phút. Điện thoại lại vang lên. "Nghiêu nhi, nghe nói cậu mang thai rồi à? Em bé được bao nhiêu tuần rồi? Khi nào thì hai đứa kết hôn thế hả?" "..." Cái cặp vợ chồng này đúng là. Một tháng sau. Tôi đang ở trong văn phòng để nghỉ trưa. Kỳ Yến Sơn chạy đến công ty, nói cho tôi biết đã tìm được người hiến tủy tương thích rồi. Còn tiện tay nộp luôn toàn bộ các khoản chi phí. "Xem như trả lại ơn sinh thành của bà ấy, đợi sau khi bà ấy trăm tuổi già rồi chúng ta lại đi tiễn đưa một đoạn đường, để xem còn ai dám ho he nửa lời nói điều không phải về cậu nữa." Tôi bật cười một tiếng: "Nghĩ cũng thật là xa xôi đấy." "Cái đó là đương nhiên rồi——" Kỳ Yến Sơn đột nhiên giơ tay nâng lấy khuôn mặt của tôi. "Thời Nghiêu, tôi có đáng tin cậy không?" "... Đáng tin." "Vậy cậu có muốn gả không?" "... Cậu buông tôi ra trước đã." Kỳ Yến Sơn hôn mổ lên môi tôi hai phát mới chịu buông ra. "Mau nói đi, không nói thì hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi cái phòng nghỉ này." Tôi vờ như không nghe thấy lời đe dọa của cậu ta, một lần nữa tìm kiếm một tư thế nửa nằm nửa ngồi thoải mái nhất. "Kỳ Yến Sơn, hỏi cậu một vấn đề." "Xin mời nói." "Tại sao cậu... Lại có thể kiên trì được lâu đến thế?" Từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ, chính bản thân tôi cũng không đếm nổi đã đẩy cậu ta ra bao nhiêu lần rồi. Nhưng cậu ta vẫn hết lần này đến lần khác bước về phía tôi. "Tôi đã từng kể cho cậu nghe một chuyện chưa?" "Chuyện gì cơ?" Kỳ Yến Sơn đột nhiên nghiêm túc nói: "Cậu đối với tôi dường như có một loại sức hút bẩm sinh vậy." "Bởi vì chất dẫn dụ sao?" "Chất dẫn dụ cái rắm ấy. Dù rằng hai đứa tụi mình đúng là rất hòa hợp đi, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu còn chưa phân hóa cơ mà." "..." "Cho nên, cậu là người mà tôi vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã vô cùng yêu thích rồi, chỉ cần vừa nghĩ đến việc tôi có thể trở thành cái người để cho cậu yên tâm phụ thuộc, dựa dẫm vào, là trong lòng tôi đã sướng đến điên người rồi." "Chỉ tiếc là tôi hiểu ra quá muộn, cậu không cam tâm làm đóa hoa lăng tiêu sống bám kia, cậu muốn làm một cây đại thụ đứng ngang hàng, kề vai sát cánh cùng tôi. Cho nên cái tình yêu đâm sầm va quệt thuở đó của tôi, đã mang lại gánh nặng cho cậu, đúng không?" Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm kia. Một cách vô lý, sống mũi bỗng chốc có chút cay cay. Kỳ Yến Sơn lại ghé sát lại gần thêm một chút: "Thời Nghiêu, tôi có thể cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho tôi, rất nhiều, rất nhiều." Không thể nhịn nổi nữa rồi. Tôi giơ tay nhằm thẳng vào lồng ngực cậu ta nện cho một đấm. "Kỳ Yến Sơn, cậu là cố ý đúng không." Cậu ta chỉ nhìn tôi mà cười. Cười chán chê rồi lại rướn người lên để hôn tôi. Hôn đến mức tôi đều ngửi thấy mùi hương trúc xanh của chính mình. Kỳ Yến Sơn lại ôm lấy tôi cùng nằm xuống giường. Hương đàn hương xanh cũng dần trở nên nồng đượm. "Vẫn còn câu hỏi nào muốn hỏi nữa không?" Tôi túm lấy mớ tóc sau gáy cậu ta kéo ngược ra sau. "Có." Trong đầu đột nhiên hiện lên cái giấc mơ đã mơ hai ngày trước. "Kỳ Yến Sơn." "Mau hỏi đi." "Cậu có bị hói đầu không?" "..." "Cậu có bị bụng bia không?" "..." "Cậu có luôn..." Yêu tôi như thế này không. Kỳ Yến Sơn híp híp mắt: "Hết rồi à?" Tôi gật gật đầu. "Nghe cho kỹ đây, Thời Nghiêu." "Thứ nhất, tổ tiên bốn đời nhà tôi không một ai bị hói đầu cả, đến cả nhánh họ hàng bên cạnh cũng không có!" "Thứ hai, cơ bụng của lão tử vẫn luôn ở đây, tám múi nhé." "Thứ ba——" Cậu ta giơ tay nhéo nhéo cái dái tai trái của tôi. "Tôi sẽ luôn yêu cậu, yêu rất nhiều, rất nhiều, chỉ yêu một mình cậu mà thôi." "Đã yên tâm chưa?" "... Ừm." "Vậy bằng lòng gả cho tôi chứ?" "... Gả." "Không nghe thấy, lớn tiếng chút đi." "Gả!" Vừa vặn chuông báo thức nghỉ trưa vang lên. Tôi nhỏm người dậy được một nửa. Lại bị ấn ngược trở về. "Đừng động đậy, động đậy nữa em bé lại tưởng tụi mình đang làm chuyện xấu đấy." "..." "Tôi cảm thấy cái giường này của cậu vẫn là hơi nhỏ một chút, hôm nào dẫn cậu đến phòng nghỉ ở văn phòng chủ tịch của tôi, cái giường đó của tôi to lắm, tha hồ mà lăn lộn..." Trông thấy gấu áo sơ mi đã bị kéo tuột ra ngoài. Tôi lười biếng đẩy cậu ta một cái, buồn cười nói: "Biết xấu hổ chút đi, Kỳ Yến Sơn." "Không thèm, tôi cần mặt mũi làm gì chứ——" Cậu ta khóa chặt hai tay tôi ép sang hai bên, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý: "Biết xấu hổ thì tôi đã chẳng theo đuổi được cậu rồi." Cái đó thì đúng thật. Tôi mở bờ môi đón nhận nụ hôn của cậu ta. Cười một cách mập mờ, lý nhí: "Sau này có thể cần rồi đấy." END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

sunnSunn

dthuog qu, siêu ngọt🫰💕

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao