Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đồng tử Lương Nghiên Tuân rung lên trong thoáng chốc. Nhanh chóng bị sự u tối trong mắt anh che giấu. Anh rũ mắt, dứt khoát đứng dậy. Im lặng, Thu gom tăm bông đã dùng vào hộp thuốc. Vứt tuýp thuốc mỡ còn lại hơn nửa vào thùng rác. Tôi:? 【Phụt ha ha! Ai đó có vẻ đã “toang” rồi.】 【Không thể nào, Lương Nghiên Tuân tuyệt đối là trai thẳng.】 【Đúng, chắc chắn là do đứng dậy quá nhanh, bị choáng váng thôi.】 【Ha, hy vọng là vậy. Không biết ai cao mét chín, có tám múi bụng, từng tay không hạ gục sáu vệ sĩ nhỉ.】 【Chỉ là quá kinh ngạc thôi, dù sao Nhan Ninh từ nhỏ đã yếu ớt, đột nhiên nói những lời ‘thẳng thắn’ như thế, khiến Lương Nghiên Tuân sợ hãi rồi.】 Tôi: “…” “Chú ý vết thương, đừng để dính nước.” Lương Nghiên Tuân mặt không cảm xúc, giọng trầm lạnh: “Khoảng thời gian này không được ăn hải sản. “Món cá mú hấp mà chú đã hứa với cháu, đợi vết sẹo lành hẳn rồi sẽ làm cho cháu—” “Không cần nữa.” Tôi ngắt lời anh. Không cần làm nữa. Tôi tắt đèn sàn cạnh giường. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nhìn đường nét khuôn mặt Lương Nghiên Tuân, tiếp tục nói: “Chú bận trăm công nghìn việc, sau này không cần phải làm những chuyện nhỏ nhặt này cho cháu nữa.” Lương Nghiên Tuân đứng tại chỗ, chăm chú nhìn tôi. Ánh đèn ngoài cửa phòng ngủ chiếu xiên lên người anh. Lương Nghiên Tuân có đường nét xương hàm ưu việt, sắc nét. Nửa khuôn mặt phơi bày dưới ánh sáng, nửa còn lại bị bóng tối phác họa, cắt xẻ. “Đang giận dỗi à?” Không phải sự chế giễu, thậm chí không có chút thiếu kiên nhẫn nào. Giọng anh bình ổn, giống như đang cẩn thận dò xét cảm xúc của tôi, sau đó trình bày một sự thật. Lại như thế. Anh luôn luôn như thế! Khoảnh khắc này, tôi gần như muốn ném chiếc gối vào mặt Lương Nghiên Tuân. Hét lớn chất vấn tại sao anh lại đạo đức giả như vậy. Tại sao lại đối xử tốt với tôi, chiều chuộng tôi một cách tỉ mỉ, làm theo mọi lời tôi nói suốt mười năm trời. Để tôi hoàn toàn lún sâu vào sự cưng chiều và dung túng của anh. Sau đó lại nói với tôi rằng tất cả chỉ là ảo giác, là tôi đã tự mình đa tình. Tôi rất muốn hỏi Lương Nghiên Tuân: Rốt cuộc tôi kém cỏi, ghê tởm đến mức nào? Đến mức khiến anh phải căm ghét… như thể tránh né bệnh dịch. Trốn sang tận Bắc Mỹ cách xa vạn dặm. Cổ họng nghẹn đắng như có than cháy. Tôi nín thở chịu đựng cơn đau. Vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Không phải.” “Chỉ là đột nhiên không thích nữa thôi.” 【Nhan Ninh lại bắt đầu làm màu rồi, ăn cá mú hấp Lương Nghiên Tuân làm mười năm, nói không thích là không thích?】 【Không thích ăn thì tốt, đỡ cho Lương Nghiên Tuân tăng ca về còn phải bận rộn trong bếp nửa ngày.】 【Sao tôi lại cảm thấy… cậu ấy không thích không phải là món cá mú hấp nhỉ.】 “Ừm.” Giọng Lương Nghiên Tuân trầm xuống: “Chú biết rồi.” Mãi mãi bình tĩnh, mãi mãi không chút xao động. Trước sự thất thường của tôi, anh luôn không hỏi nguyên do, chấp nhận tất cả. Đó chính là Lương Nghiên Tuân, người chú trên danh nghĩa của tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh, không tìm thấy một tia nhẹ nhõm nào. Chắc là anh vui lắm nhỉ… Thế nên, Lương Nghiên Tuân, anh không cần phải tốn công trốn sang Bắc Mỹ. Tôi tự khắc sẽ biết điều mà rút lại tình cảm của mình. Nếu không rút lại được, Thì sẽ giấu đi. Nếu đây là điều anh muốn. Thì tôi sẽ rời xa anh một chút. Xa hơn một chút…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao