Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tay tôi đang được nắm. Tôi chỉ khẽ động đậy ngón tay. Bàn tay nắm lấy tôi lập tức siết chặt. “Tiểu Ninh? “Tiểu Ninh!” Đây là giọng Lương Nghiên Tuân sao? Sao lại khàn đến mức không nghe ra thế này? Tôi từ từ mở mắt. Thấy khuôn mặt mệt mỏi nhưng mừng rỡ của Lương Nghiên Tuân. Mắt anh rất đỏ, nhưng rất sáng. Giống như đôi mắt anh nhìn tôi trong đêm hè năm đó. Tôi cố gắng, nghiêm túc nói với anh: “Tôi đến… cứu chú rồi.” Lương Nghiên Tuân cười. Tôi chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ đến thế. Nhưng anh vừa cười, vừa rơi nước mắt. Còn không ngừng nói: “Cảm ơn.” Nói: “Cảm ơn cháu chịu quay về, cảm ơn cháu đã tỉnh lại, cảm ơn cháu… đã không bỏ rơi chú.” “Cảm ơn cháu, Tiểu Ninh của chú.” Chỉ tỉnh được một lát. Nhan Ninh đến cứu Lương Nghiên Tuân lại hôn mê tiếp. Tôi lúc ngủ lúc tỉnh, nhưng trong lòng xác định Lương Nghiên Tuân luôn ở bên cạnh. Đợi đến khi tinh thần hồi phục hơn một chút. Lương Nghiên Tuân mới kể cho tôi nghe chuyện xảy ra vào ngày tôi bị thương. Nữ tiếp viên trên máy bay riêng đã khai ra Bàng Hồng. Nói Bàng Hồng dùng một khoản tiền lớn mua chuộc cả cô ta và cơ trưởng. Họ định giết Lương Nghiên Tuân bằng dao sau khi máy bay cất cánh. Rồi ngụy tạo tai nạn hàng không, sau đó nhảy dù trốn thoát. Nhưng tôi đột ngột xuất hiện, phá hỏng kế hoạch của họ. Nữ tiếp viên sợ không lấy được tiền. Đóng cửa khoang là ra tay ngay. Tôi lo lắng hỏi: “Vậy Bàng Hồng đâu? Bị bắt chưa?” “Đừng cử động bừa.” Lương Nghiên Tuân bắt lấy bàn tay đang truyền dịch của tôi, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay. Kiên nhẫn nói: “Bàng Hồng đã bị bắt, Bàng thị cũng bị niêm phong rồi. “Ủy ban Chứng khoán thông báo, Bàng thị bị tình nghi vi phạm nhiều hành vi trái pháp luật, số tiền liên quan rất lớn. Nửa đời còn lại của Bàng Hồng chắc là phải ở trong tù rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy tay mình đang được Lương Nghiên Tuân nâng niu. Mới nhận ra tình hình hiện tại quả thực hơi… Mờ ám. Ừm, Không nên như thế này. Thế là tôi rụt tay lại, ho một tiếng. Lại nhắm mắt, nghiêm túc nói: “Cháu không sao rồi, chú cứ đi làm đi.” Im lặng. Lương Nghiên Tuân lại im lặng! Không nói gì nữa là tôi giận đấy! “Ồ.” Anh nói nhỏ, “Công ty quả thực chất đống rất nhiều việc.” Lông mi tôi run lên. Tôi nghe thấy anh đứng dậy, nói: “Vậy chú về công ty trước, lát nữa sẽ quay lại với cháu.” Tôi nhíu mày thật mạnh! Tôi hận sắt không thành thép! Tôi giận tím mặt! Tôi bĩu môi, cuộn người lại, đáng thương nói: “Á, vết thương đột nhiên đau quá, đau không chịu nổi.” Đột nhiên, tôi nghe thấy Lương Nghiên Tuân bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng. Mở choàng mắt ra, mới thấy tên này căn bản không đi. Đang ung dung nhìn tôi diễn trò!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao