Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi tôi trở lại tầng hầm, Cố Toàn Dịch vẫn duy trì tư thế cũ. "Ghi âm là thật." Tôi nói, "Chuyện của Trần Viễn Hi tôi sẽ xử lý." Ánh mắt hắn sáng lên một chút. "Nhưng chuyện anh theo dõi và nghe lén tôi, chưa xong đâu." Điểm sáng đó lại tối sầm xuống. "Tôi chấp nhận mọi hình phạt." Cố Toàn Dịch nói, "Nhưng trước đó, xin cậu nhất định phải cẩn thận. Trần Viễn Hi có thể sẽ làm liều." "Ngay cả chuyện của bộ phận tài chính anh cũng biết?" "Tất cả những gì về cậu, tôi đều muốn biết." Khi hắn nói những lời này, giọng điệu vô cùng bình thản, như đang báo cáo thời tiết. Tôi bước tới trước mặt hắn, cởi bỏ sợi dây thừng trên cổ tay. Da thịt đã bị mài rách, rướm những vệt máu li ti. Cố Toàn Dịch cử động cổ tay một chút, việc đầu tiên làm lại là vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay áo tôi. "Trên người cậu có mùi thuốc lá. Tâm trạng không tốt sao?" Tôi gạt tay hắn ra. "Không đến lượt anh quản." "Dưới hầm ẩm thấp, không tốt cho vết thương cũ ở đầu gối của cậu." Cố Toàn Dịch đứng dậy, vì ngồi lâu nên lảo đảo một cái, phải vịn vào cánh tay tôi mới đứng vững, "Chúng ta lên trên nói chuyện được không?" Thân nhiệt của hắn truyền qua lớp áo sơ mi, nóng đến bất thường. Tôi nhíu mày, dùng mu bàn tay chạm vào trán hắn. "Anh đang phát sốt." "Không sao." Cố Toàn Dịch nói, nhưng ngón tay vẫn siết lấy tay áo tôi, "Cảm mạo nhẹ thôi." "Tại sao không nói sớm?" "Nói rồi, cậu sẽ không trói tôi, hay là thả tôi ra sớm sao?" Cố Toàn Dịch ngước mắt, vì phát sốt nên đuôi mắt hơi đỏ, "Cậu sẽ không làm thế. Vậy nên chi bằng không nói, ít nhất còn có thể ở bên cậu thêm một chút." Tôi nhìn hắn vài giây, gỡ bàn tay đang siết tay áo mình ra, xoay người đi ra ngoài. "Đi theo." Tôi đưa Cố Toàn Dịch đến phòng khách ở tầng trên. "Nằm xuống, tôi gọi bác sĩ." "Không cần bác sĩ." Cố Toàn Dịch ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn tôi, "Cho tôi ít thuốc hạ sốt là được. Gọi bác sĩ sẽ để lại hồ sơ, không có lợi cho cậu." "Anh ngược lại rất biết suy nghĩ chu toàn cho tôi." "Tôi vẫn luôn như vậy." Hắn cười khẽ, "Thuốc ở ngăn kéo thứ hai dưới kệ tivi phòng khách, hộp màu xanh lá." Tôi lấy thuốc quay lại, hắn đã tự cởi áo khoác, tháo cà vạt, nút áo sơ mi bung ra ba chiếc. Tôi đưa thuốc và nước cho hắn. Cố Toàn Dịch đón lấy, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay tôi. Rất nóng. Hắn nuốt thuốc, lúc uống nước yết hầu lăn động, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn tôi không rời. "Tiếp theo cậu định làm gì?" "Tương kế tựu kế." Tôi ngồi xuống chiếc sofa đối diện hắn, "Trần Viễn Hi muốn tôi chết ở bến tàu, tôi sẽ cho hắn xem một vở kịch hay." "Quá nguy hiểm." "Nếu không thì sao? Bây giờ trở mặt, để hắn đem dữ liệu cốt lõi sang đầu quân cho Tinh Hải?" Tôi cười lạnh, "Sổ sách lỗ hổng tài chính, có phải anh cũng lấy được rồi không?" Cố Toàn Dịch gật đầu. "Trong cùng một cái USB, thư mục mã hóa, mật khẩu là ngày cậu chính thức tiếp quản tập đoàn." Tôi sững người một chút. "Sao anh biết ngày đó quan trọng với tôi?" "Tất cả những chuyện liên quan đến cậu, tôi đều biết." Cố Toàn Dịch đặt ly nước lên tủ đầu giường, giọng trầm xuống, "Lễ tốt nghiệp của cậu, lần đầu tiên cậu đại diện tập đoàn đàm phán, lần đầu tiên cậu khiến đám nguyên lão trong hội đồng quản trị phải câm miệng... tôi đều biết hết." Căn phòng yên tĩnh vài giây. "Cố Toàn Dịch." "Vâng." "Anh bệnh không hề nhẹ đâu." Hắn cười, ngả người ra gối, gác cánh tay che mắt lại. "Đúng vậy, bệnh nhiều năm rồi, giờ cậu mới phát hiện sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao