Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mười giờ tối, Cố Toàn Dịch về đến nhà. Lúc hắn xông vào cửa, tôi đang ngồi trên sofa phòng khách, xem đoạn video giám sát công trường trong laptop. "Cậu thật sự không sao chứ?" "Ừ." Hắn bước tới, quỳ xuống trước mặt tôi, ngẩng mặt lên quan sát kỹ lưỡng. "Để tôi xem nào." "Xem cái gì, có bị thương đâu." Hắn không nghe, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má tôi, nơi đó có một vết trầy nhỏ do đá vụn quẹt phải. "Thế này mà còn gọi là không bị thương?" "Còn chưa rách da đâu." Cố Toàn Dịch mím môi, đột nhiên đứng bật dậy xoay người đi ra ngoài. "Đi đâu?" "Tìm họ Trương kia." "Quay lại." Bước chân hắn khựng lại nhưng không quay đầu, bả vai căng cứng. "Lão ta suýt nữa đã giết chết cậu." "Thế thì sao, anh cũng định đi giết lão à?" Tôi gập laptop lại, "Cố Toàn Dịch, đây là xã hội pháp trị." "Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua sao?" "Tất nhiên là không." Tôi cười khẽ, "Nhưng giết người phải diệt tâm, đánh người phải đánh vào gốc rễ. Trực tiếp động thủ là cách ngu xuẩn nhất." Cố Toàn Dịch quay người nhìn tôi. "Cậu có kế hoạch rồi?" "Lại đây." Hắn đi lại, quỳ xuống lần nữa. Tôi mở laptop ra, lôi ra một tập tin. "Đây là bằng chứng Tinh Hải trốn thuế, thao túng trái quy định trong ba năm qua, còn có báo cáo về các mối nguy hiểm an toàn của vài dự án đang xây dựng của bọn họ. Thứ Hai tuần tới, những thứ này sẽ đồng thời xuất hiện trong hòm thư của Cục Thuế, Cục Xây dựng và các cơ quan truyền thông lớn." Mắt Cố Toàn Dịch sáng lên. "Cậu chuẩn bị từ bao giờ vậy?" "Từ lúc biết bọn họ muốn động đến tôi." Tôi gõ gõ vào màn hình, "Hơn nữa, tôi còn tra được một thứ khá thú vị." "Cái gì?" "Họ Trương có một đứa con riêng nuôi ở nước ngoài, gần đây mới dính vào nghiện cờ bạc, nợ bọn cho vay nặng lãi một khoản tiền khổng lồ." Tôi nhìn hắn, "Anh nói xem, nếu lúc này có người sẵn lòng trả nợ giúp nó, điều kiện là để nó trộm một ít tài liệu cốt lõi trong công ty của bố nó, liệu nó có đồng ý không?" Cố Toàn Dịch cười. "Cậu thật tàn nhẫn." "Kẻ tám lạng người nửa cân thôi." Tôi nhéo nhéo cằm hắn, "So với kẻ nào đó chuyên theo dõi, nghe lén, chụp lén thì tôi còn kém xa." Tai hắn đỏ lên, nhưng không né tránh. "Vậy bây giờ tôi có thể làm gì?" "Đi nấu bát mì đi, tôi đói rồi." "... Chỉ thế thôi?" "Nếu không thì sao, anh còn muốn làm chuyện gì vi phạm pháp luật chắc?" "Không muốn." Cố Toàn Dịch đứng dậy đi về phía bếp, "Tôi đi nấu mì." Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên gọi lại. "Cố Toàn Dịch." "Vâng?" "Cảm ơn." Hắn quay đầu lại, đôi mắt cong lên. "Chuyện nên làm mà." Thứ Hai, tin tức về Tinh Hải bùng nổ trên khắp các mặt báo tài chính. Trốn thuế, làm giả công trình, giá cổ phiếu vừa mở cửa đã giảm kịch sàn, Trương tổng bị các bộ phận liên quan mời đi "uống trà". Tôi ở văn phòng xem tin tức, tâm trạng rất tốt. Cố Toàn Dịch bưng cà phê đi vào, đặt lên bàn tôi. "Giải quyết xong rồi?" "Tạm thời." Tôi nói, "Nhưng với tính cách của họ Trương, lão sẽ không dễ dàng nhận thua đâu." "Cậu nói là lão ta sẽ còn trả thù sao?" "Chó cùng rứt dậu, là lẽ thường tình." Cố Toàn Dịch nhíu mày. "Vậy gần đây cậu đi đâu cũng phải cẩn thận hơn, hay là để tôi..." "Anh định theo tôi như hình với bóng à?" Tôi nhướn mày. "Được không?" Mắt hắn sáng lên. "Mơ đẹp đấy." Tôi bưng cà phê lên nhấp một ngụm, "Tối nay có buổi tiệc xã giao, anh đi cùng tôi." "Rõ." Bảy giờ tối, khách sạn Hoa Duyệt. Rượu quá ba tuần, đối tác là Vương tổng đã say khướt, vỗ vai tôi nói luyên thuyên. "Lý tổng trẻ tuổi tài cao, phong độ ngời ngời, đã có đối tượng chưa? Con gái tôi vừa ở nước ngoài về, hôm nào giới thiệu hai đứa làm quen nhé." Tôi cười cười, không tiếp lời. Dư quang liếc thấy Cố Toàn Dịch ngồi bên cạnh, lẳng lặng bóc tôm, bóc xong một con liền đặt vào đĩa của tôi. Lại bóc một con, lại đặt qua. Chẳng mấy chốc, trong đĩa tôi đã chất đầy thịt tôm. Vương tổng nhìn thấy, trêu chọc: "Cố trợ lý thật chu đáo quá." Cố Toàn Dịch lau tay, mỉm cười. "Nên làm ạ, Lý tổng của chúng tôi dạ dày không tốt, phải ăn nhiều một chút." Tiệc tàn, tiễn Vương tổng đi xong, tôi và Cố Toàn Dịch đứng ở cửa khách sạn đợi tài xế lái xe tới. Gió đêm thổi đến, mang theo chút hơi lạnh. Cố Toàn Dịch cởi áo khoác ra, khoác lên vai tôi. "Không cần." "Cậu có uống rượu, thổi gió dễ bị đau đầu." "Tôi bảo không cần." Hắn cố chấp ấn giữ chiếc áo khoác, không cho tôi lấy xuống. "Lý Diệc Sênh." "Hửm?" "Cậu có đi xem mắt không?" "... Đầu óc anh suốt ngày nghĩ cái gì vậy?" "Nghĩ đến cậu." Hắn đáp rất nhanh, "Chỉ nghĩ đến cậu thôi." Tôi quay đầu nhìn hắn. Dưới ánh đèn neon, đôi mắt hắn rất sáng, bên trong phản chiếu rõ ràng hình bóng của tôi. Tôi đưa tay, giữ chặt gáy hắn, kéo lại gần. "Nhớ kỹ, anh là người của tôi." Sau đó, tôi hôn hắn. Ngay tại cửa khách sạn, dưới ánh nhìn của người qua kẻ lại, dưới ánh đèn neon mờ ảo. Cố Toàn Dịch lúc đầu sững sờ, sau đó đưa tay ôm lấy eo tôi, ngẩng mặt đáp lại. Nụ hôn này không dài, nhưng đủ thân mật. Lúc tách ra, hắn thở hổn hển, đôi mắt ướt át. "Lý Diệc Sênh..." "Im miệng." Tôi buông hắn ra, chỉnh lại cổ áo, "Xe đến rồi." Ngồi vào trong xe, cả người hắn vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi một cái rồi tự mình cười ngốc. Tôi nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao