Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

【Thật thiếu gia sắp về rồi, dự là ngày lành của giả thiếu gia này chẳng còn được bao lâu nữa đâu.】 【Cứ nhìn những việc cậu ta làm trước đây mà xem, đừng nói là ngày lành, không bị trả thù đã là may lắm rồi.】 【Lầu trên ơi, tôi mới tới, giả thiếu gia đã làm gì thế?】 【Cậu ta á? Từ nhỏ đã nhạy cảm quá mức, chỉ cần rời người ra một chút là khóc rung trời lở đất, bảo mẫu giúp việc đều không cho lại gần, chỉ bám lấy bố mẹ thôi. Đợi đến khi cậu ta lên một tuổi, bố mẹ cậu ta già đi hẳn mười tuổi chứ chẳng chơi, hai vợ chồng đi ngủ còn chẳng dám nhắm mắt, cứ sợ vừa tỉnh dậy thì người kia đã chạy mất rồi.】 【Thế cũng đâu phải lỗi của cậu ta, chuyện hồi nhỏ ai mà kiểm soát được?】 【Vấn đề là lớn lên rồi cậu ta vẫn là một kẻ thích gây chuyện. Ăn uống thì kén chọn vô cùng, đến hoàng đế cũng chẳng tinh tế bằng cậu ta, món nào không thích, món nào không ăn được là tuyệt đối không được bày lên bàn, chỉ cần một cái không vừa ý là sốt cao đến ngất xỉu. Ở nhà cậu ta, đầu bếp là cái nghề nguy hiểm nhất đấy. Rồi thì cả nhà phải trải thảm toàn bộ, các góc nhọn đều phải dán miếng chống va đập, cả gia đình đều phải nhìn sắc mặt cậu ta mà sống. Bố mẹ cậu ta đúng là thương cậu ta thật, bao nhiêu năm qua đều cắn răng chịu đựng, các bạn bảo xem, giờ phát hiện ra không phải con ruột, có suy sụp không cơ chứ?】 【Đúng thế, nghe nói con ruột vẫn đang ở khu ổ chuột kìa, sống khổ lắm. Tốn bao nhiêu công sức đi nuôi con nhà người ta, đúng là tức đến hộc máu.】 Tôi run rẩy nhìn những dòng bình luận không biết xuất hiện từ lúc nào này, hồi tưởng lại hai mươi năm đã qua. Xong đời rồi. Thật sự xong đời rồi. Thậm chí cái đèn chùm trong phòng khách ngày hôm qua còn bị tôi phát điên đập nát, lý do là vì tôi muốn đi chơi nhảy dù. "Con đi chơi cái trò nguy hiểm như vậy, bố mẹ làm sao mà yên tâm cho được?" "Con không cần biết! Con muốn chơi! Bố mẹ căn bản không thương con, chẳng tôn trọng ý muốn của con chút nào cả! Con muốn tự do!! Bố mẹ không hiểu con!!" Hóa ra tôi đã nói những lời quá đáng đến nhường ấy. Bố mẹ chắc đã sớm không cần tôi nữa rồi, tôi chẳng phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Họ đối xử tốt với tôi như vậy, xưa nay đều là vì quan hệ huyết thống, giờ đây đến chút ràng buộc này cũng không còn nữa. Họ chắc chắn là hận tôi thấu xương rồi. Tôi gạt đi giọt nước mắt hoảng loạn, bắt máy cuộc gọi từ anh thanh mai hàng xóm. "Alo, anh Tư Nhạn, em biết lỗi rồi." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó mới vang lên giọng nam trầm ấm nhưng đầy vẻ nghi hoặc. "... Em làm sao thế?" Tôi sụt sịt mũi. "Không có gì đâu anh, đều là tại em không tốt, sau này em sẽ không bao giờ nổi cáu nữa." "Cũng không đi nhảy dù nữa." Tư Nhạn nhìn chứng chỉ huấn luyện viên nhảy dù trên tay, "Thật sao? Không phải em nói ai hoàn thành tâm nguyện này cho em, em sẽ ghi nhớ cái tốt của người đó cả đời à?" "Đó đều là lời nói lẫy thôi, sức khỏe em không tốt, không nên chơi mấy trò đó. Công việc của anh bận rộn như vậy mà em còn bám lấy anh, đều là em không tốt." Tư Nhạn nghe thấy tôi nói vậy, khẽ mỉm cười đầy an lòng. "Dừa Nhỏ nhà chúng ta tiến bộ thật rồi, đã biết chuyện gì không tốt cho sức khỏe rồi đấy, sau này phải giữ vững nghe chưa? Mấy năm trước rõ ràng biết mình dị ứng xoài mà còn trốn đi ăn vụng, làm anh tức chết đi được." Nghe anh nói vậy, lòng tôi lại không kìm được mà chua xót. "Anh ơi, em muốn hỏi anh một câu, nếu có một ngày em không còn ỷ lại vào anh nữa, liệu có tính là đã trưởng thành rồi không?" Tư Nhạn cười khẽ, "Em mà cũng có ngày đó sao? Từ nhỏ đã bám trên người anh mà lớn lên, sau này còn muốn lớn đến mức nào nữa?" Anh ơi, không có "sau này" nữa đâu. Tôi cúp điện thoại, lẳng lặng bắt đầu thu dọn hành lý. Sáng nay, bố mẹ đã đi đón người kia rồi. Vị tiểu thiếu gia đích thực của nhà họ Trần, chứ không phải một kẻ giả mạo như tôi. Phải ra đi thật tử tế. Tôi sẽ tự mình đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao