Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Sao anh Tư Nhạn lại tới đây cơ chứ. "Anh có thấy hối hận không? Hối hận vì đã quen biết em?" "Bao nhiêu năm qua, em lúc nào cũng thích làm nũng, không thích nói chuyện tử tế, còn luôn làm anh phải lo lắng..." "Kết quả cuối cùng, em lại chỉ là một kẻ giả mạo." Tư Nhạn ôm chặt lấy tôi, nhìn tôi xanh xao yếu ớt, đôi mắt không còn chút ánh sáng, cứ nhắm rồi lại mở, lòng anh rối bời. Anh càng ôm tôi chặt hơn, đôi môi áp lên trán tôi. Hiếm khi thấy anh mang theo vẻ hoảng loạn như vậy. "Sao có thể chứ?" "Sao anh có thể hối hận vì đã gặp em, anh chỉ hận thời gian quen biết em không dài thêm chút nữa, em có thành ra thế nào anh cũng vẫn yêu." "Em là ai, anh đều yêu tất." "Cái anh yêu không phải là cái tên Trần Dừa, mà là con người em." Tư Nhạn thấy trạng thái của tôi càng ngày càng tệ, liền bế xốc tôi lên đi ra ngoài. "Tư tổng, Tư tổng! Xin tha mạng, tôi không cố ý đâu, chúng tôi chỉ là đùa chút thôi..." Tư Nhạn định bước đi thì bị mấy kẻ đang quỳ dưới chân khóc lóc ngăn cản. "Đùa chút thôi...?" Tư Nhạn giơ chân đạp thẳng lên đầu gã đàn ông đó, như đang giẫm lên một con sâu bọ, mặc sức nhục mạ. Giọng nói lạnh lùng chứa đựng cơn giận dữ, hoàn toàn không thấy chút dịu dàng nào như lúc nãy. "Bảo bối tôi nâng niu trong lòng bàn tay, mà anh dám nói là đùa chút thôi?" Gã đàn ông bị đạp cho mặt mũi sưng vù, vẫn còn đang van xin biện bạch: "Đều là nó! Đều là Viên Duy! Là nó làm hết! Nó xúi giục đấy, đều là lỗi của nó..." Tư Nhạn không có kiên nhẫn nghe gã nói hết. "Câm miệng." Anh tiếp tục sải bước ra ngoài, liếc thấy Viên Duy đang run cầm cập ở góc phòng, đối phương thấy anh nhìn qua thì hoảng sợ xua tay, trông bộ dạng như sắp chết khiếp đến nơi. Tư Nhạn thu hồi ánh mắt, cúi đầu áp vào trán người trong lòng kiểm tra nhiệt độ. "Đi bệnh viện." 【Đóng kịch thôi mà... làm gì mà yếu nhớt thế...】 【Thật sự không phải đâu. Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta từ nhỏ đã được nuông chiều, làm được đến mức này là giỏi lắm rồi.】 【Đúng thế, cái chuyện ở hộp đêm ấy, đến người bình thường cũng không chịu nổi, huống hồ là cậu ta?】 【Nhưng mà giờ thì tốt rồi, dù sao cậu ta cũng còn anh thanh mai là bạn trai, sau này vẫn có thể sống tốt.】 【Chỉ là bố mẹ cậu ta, thật sự không quan tâm nữa sao, tuy không phải con ngoan nhưng dù sao cũng nuôi nấng bao nhiêu năm, nuôi con mèo con chó còn chẳng nỡ bỏ nữa là...】 【Dù có thật sự không nỡ, nhưng giờ đây tình cảm bù đắp cho đứa con ruột phải lang thang bên ngoài hai mươi năm chắc chắn là nặng nề hơn rồi.】 Uống chỗ rượu đó xong, tôi gần như mất đi nửa cái mạng, hôn mê li bì suốt nửa tháng trời mới hồi phục được đôi chút. Lúc tỉnh lại, Tư Nhạn vẫn luôn túc trực bên cạnh tôi, nhìn dáng vẻ mệt mỏi rã rời của anh, chắc là nửa tháng qua anh chưa từng rời đi. "Tiểu Dừa, chậm thôi, uống chút nước đã." Tư Nhạn thấy tôi tỉnh thì ánh mắt lóe lên sự kinh hỉ, đưa ly nước ấm đến bên môi tôi. Tôi nhấp vài ngụm, nhưng đột nhiên lại bị sặc, nước đổ văng tung tóe lên người. "Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi... Em không cố ý đâu... Em chỉ là..." Theo bản năng, tôi bắt đầu điên cuồng xin lỗi, lời nói lộn xộn, bộ dạng thảm hại vô cùng. Tư Nhạn vốn dĩ chẳng có phản ứng gì với chuyện nước bị đổ, nhưng thấy tôi kích động như vậy, đôi tay anh khựng lại. Lúc này tôi cũng nhận ra phản ứng của mình quá đà. "Em xin lỗi, em không cố ý." Nhưng lại theo bản năng mà bắt đầu xin lỗi một lần nữa. Tư Nhạn lật chiếc chăn bị nước thấm ướt ra, rồi dùng áo khoác của mình bọc lấy tôi. "Được rồi được rồi, không sao đâu." Anh dịu dàng vỗ về, vuốt ve tấm lưng tôi. "Tiểu Dừa không cần phải xin lỗi, em không làm sai chuyện gì cả, em rất tốt." Không biết là do những giọt nước lúc nãy hay là vì lý do gì khác, cơ thể tôi bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy dữ dội. Tư Nhạn càng ôm tôi chặt hơn. "Sẽ ổn thôi mà, có anh ở đây rồi, bé cưng." Hồi nhỏ Tư Nhạn thường dỗ tôi ngủ, lúc đó tôi chỉ cảm thấy an tâm, nhưng giờ đây tôi lại thấy rất sợ hãi. Sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ của tôi trong căn phòng đơn rách nát kia. Sợ rằng sau khi tỉnh giấc, tất cả mọi người đều đã lãng quên tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao