Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi giật mình tỉnh hẳn. Tôi bật dậy, kinh hồn bạt vía nhìn đối phương: "Bùi... Bùi Dục Huyên?" Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại. Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Hoàn toàn khác biệt với sự khắc chế và xa cách của Lệ Kính Xuyên, hắn nhiệt tình nhào tới ôm chầm lấy tôi. "Nhiên Nhiên, bất ngờ không?" Khoan đã, cách gọi này! Tôi trợn tròn mắt. Chưa kịp phản ứng thì đôi môi mỏng đã mang theo lực đạo cường thế áp xuống. Đầu lưỡi đầy gai nhọn len lỏi vào trong, đi đến đâu mang theo cảm giác ngứa ngáy đến đó. Nụ hôn bất ngờ khiến tôi không nhịn được mà lui về phía sau, nhưng lại bị bàn tay lớn ấn sau gáy ép phải rướn về phía trước, một lực đạo mạnh mẽ không cho phép bất kỳ sự khước từ nào. Nước mắt không ngừng trào ra nơi khóe mắt: "Ưm..." Không đúng, hắn không phải Bùi Dục Huyên. Bùi Dục Huyên toàn gọi tôi là "A Nhiên". Hắn là Lệ Kính Xuyên! Nhưng mà, tại sao? Bình luận kịp thời giải đáp thắc mắc của tôi: 【Vãi thật, công chính tự cắm sừng chính mình, kích thích quá!】 【Cái tên thụ ngốc nghếch này vẫn chưa biết gì đâu, công chính biết thừa đứa bé không phải của mình từ lâu rồi, đây là đang giả danh công hai để thử lòng đấy.】 【Đêm qua, hai đứa nhóc chạy ra ngoài dầm mưa chơi làm bay màu thuốc nhuộm bị công chính phát hiện rồi...】 ... Trong bóng đêm, bình luận phát ra ánh huỳnh quang đặc biệt nổi bật. Sau khi đọc rõ nội dung, cả người tôi cứng đờ. Gương mặt không còn một giọt máu. Tôi vừa định giơ tay đẩy người đàn ông ra, lại khựng lại giữa không trung. Thay vào đó, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc kia. Việc cấp bách lúc này là phải ổn định hắn trước... Tôi bắt buộc phải giữ chân hắn. Cảm nhận rõ rệt cơ thể trong lòng vì cái ôm của tôi mà cứng đờ trong chốc lát. Người đàn ông ngẩng đầu, cố chấp muốn nhìn thấu mắt tôi để tìm một câu trả lời: "... So với anh trai tôi, em thích tôi như thế này hơn sao?" Tôi ngẩn người. Giả vờ như không nhận ra hắn, không chút do dự mà gật đầu: "Thích." Một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối, không rõ vui hay giận. Chỉ biết khi người đàn ông cúi xuống một lần nữa, động tác mang theo sự gấp gáp bất chấp tất cả. Tôi nhắm mắt, phối hợp với hắn. Bình luận: 【Thụ chính thế mà không nhận ra thật à?】 【Không đúng, hình như cậu ấy nhận ra rồi nhưng giả vờ không biết đấy.】 【Sao tự nhiên tối thui rồi, đừng mà, tôi là hội viên VIP cơ mà!】 Hắn giày vò rất lâu. Không còn sự khắc chế như thường ngày, mà mang theo một sự liều lĩnh theo kiểu "đập nồi dìm thuyền". Trước khi ngủ, hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, rầm rì nói một câu: "Nhiên Nhiên, đừng rời xa tôi." Tôi vô cảm, không đáp lời. Một lát sau, sau khi xác nhận Lệ Kính Xuyên đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng bò dậy. Mặc quần áo vào, lén lút lẻn vào phòng con trai. Hoàn toàn không chú ý đến việc —— ở cửa phòng khách cuối hành lang, có một bóng người lướt qua. Vất vả lắm mới mặc xong quần áo cho hai đứa nhỏ, tôi lần mò trong bóng tối đi xuống lầu. Vừa mới ra đến bãi đỗ xe, đèn pha của một chiếc xe đối diện đột ngột bật sáng, rọi thẳng vào sự kinh hoàng trong mắt tôi. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt yêu nghiệt đầy ý vị của Bùi Dục Huyên: "Lên xe đi, tôi đưa mọi người đến nơi an toàn." Thấy tôi đứng im không nhúc nhích, hắn rất hiểu chuyện mà giải thích: "Nếu em không muốn chấp nhận tôi, tôi sẽ không làm phiền em. Tôi chỉ muốn đưa em và các con đến nơi an toàn thôi. Dù sao thì tính tình anh trai tôi cũng thất thường, lỡ như anh ấy làm gì quá khích với em..." Ngừng một chút, hắn rũ mắt: "Thật ra tất cả chuyện này là lỗi của tôi. Nếu không em cũng chẳng đến mức phải dắt con trốn chui trốn lủi thế này, lẽ ra em nên được sống hạnh phúc bên cạnh anh trai tôi..." Bình luận: 【Công hai "trà xanh" quá!】 【Ngửi cái là biết ngay hắn là tinh linh trà Bích Loa Xuân năm 82 thành tinh rồi.】 【Suỵt, thụ phản diện không phải vừa thoát hang rồng lại nhảy vào hang hổ đấy chứ? Cảm giác tên công hai này cũng là một kẻ thâm hiểm.】 Bỏ qua lời khuyên của bình luận, tôi đầy vẻ cảm động, mở cửa xe rồi bế con lên. Bùi Dục Huyên khởi động xe, lao vào màn đêm. Hắn lái suốt một đêm về phía lãnh địa tộc Thỏ. Tôi tỏ vẻ xót xa, đề nghị đổi lái với hắn. Chẳng mấy chốc xe đi vào một con đường bùn lầy, từ xa đã thấy một cái hố bùn lớn. Tôi liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi qua gương chiếu hậu, thu hồi tầm mắt, đạp mạnh chân ga, lao thẳng vào hố bùn. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao